Sau vụ việc ngày hôm qua, mọi thứ vẫn trở lại trạng thái như thường . Lúc ra về Tiêu Chiến không thèm nhìn em gái mình lấy một cái, cậu biến thành mèo rồi chui tọt vào trong lồng. Tiêu Tiêu cũng chẳng kém cạnh gì, suốt buổi không đá mắt sang phía anh cô lấy một cái. Cả hai anh em như nước với lửa. Chỉ có hai con người đáng thương ngồi một bên mà bị ăn hành thôi. Vương Nhất Bác không có việc gì nên cứ chạy tới chạy lui theo Tiêu Chiến làm cho cậu khó chịu, thế là Nhất Bác liền bị quát. An Nghi cũng không khá hơn là bao.
- Tiêu Chiến sao cậu lại giận em gái cậu?
- Không cần anh quản.
- Aiya tôi chỉ hỏi thôi mà. Tò mò là tò mò thôi
- Không có chuyện gì thì đi ngủ đi. Anh mà còn hỏi câu nữa là không yên đâu.
Tiêu Chiến nhe răng, giơ tay hướng về phía Nhất Bác. Khuôn mặt hơi khó coi kèm theo chút bực dọc. Nghe xong câu đe dọa Vương Nhất Bác liền im lặng. Phía bên An Nghi ,cô muốn biết tại sao hai người này lại giận nhau nên cũng lon ton chạy theo em gái Tiêu Chiến.
- Này, nhóc làm gì mà giận dỗi với anh mình vậy?
- Không cần chị quản
- Thì tò mò thôi mà.
An Nghi nhún vai cảm thán, khuôn mặt lộ ra vẻ bất lực. Hai anh em nhà này không khác gì nhau. Tiêu Tiêu quay lưng về phía cô, cô nhóc cầm cây hoa hồng trên tay rồi ngẫm nghĩ gì đó.
- Sao? Nói tôi biết đi...
- Không nói....bà chị già
- Vậy thôi...ể ai già hả cái con nhỏ này...
An Nghi tức giận không nói nên lời, cô nhìn sơ lượt cơ thể mình một vòng rồi nhìn chằm chằm lên cô nhóc trước mặt. Ờm thì.....hình như già thật. An Nghi cũng đã 30 tuổi rồi chứ chẳng ít ỏi gì nữa. Nhưng vẫn chưa già đến mức đó.
- Nào ....đừng nói già mà hãy nói trưởng thành.
- Tùy chị
Tiêu Tiêu lơ An Nghi sang một bên, vẫn tiếp tục ngồi đếm những cành hoa trên tay.Trong căn nhà vỏn vẹn 4 con người nhưng lại có hai người giận nhau rồi hai người còn lại thay nhau đi dỗ. Vương Nhất Bác và An Nghi nhìn nhau thở hắt một tiếng, sau đó cả hai bất lực tụt ra khỏi sofa.
Quay lại giờ ra về. Cầm trên tay là chiếc lồng sắt chứa cục đen nhỏ nhỏ, Nhất Bác vẫy tay với An Nghi rồi quay về. Lúc này trên vai An Nghi cũng xuất hiện thêm một con mèo lông trắng như tuyết, hai con ngươi màu nâu vàng tròn xoe.................
Vì về đến nhà đã là 4 giờ chiều, trời đã dần sập tối. Cơ thể rã rời của Vương Nhất Bác không chống đỡ nổi nữa liền ngã xuống giường. Tiêu Chiến tự tháo chốt lồng rồi phi ra ngoài. Trên giường, hình ảnh một người một mèo nằm chung với nhau có vẻ rất hòa hợp, Vương Nhất Bác thuận tay ôm Tiêu Chiến vào lòng rồi rơi vào trạng thái ngủ như chết. Nhìn cơ thể dưới dạng mèo , chân ngắn tay cũng ngắn, Tiêu Chiến bực bội lườm người bên cạnh. Vì quá thường xuyên biến dạng người nên cậu đã không còn khả năng biến nữa. Lần này phải chờ ít nhất 2 đến 3 ngày mới có thể tiếp tục.
Bất lực vì không chống cự được, Tiêu Chiến thả tay rồi nằm yên. Mặc kệ tay Nhất Bác đang đè lên cậu rồi chìm luôn vào giấc ngủ.Trời vừa chuyển tối là lúc hai thân ảnh nằm trên giường say giấc nồng. Kết thúc ngày nghỉ đầy khó khăn và vất vả.Hòa cùng tiếng xe chạy ù ù buổi đêm là tiếng reo của đồng hồ báo thức. Vương Nhất Bác lò mò tay mò loạn xạ tìm điện thoại sau đó tắt báo thức đi. Cậu định tiếp tục ngủ nhưng một ý nghĩ xẹt qua khiến cậu bật dậy. Phải....hôm nay là ngày tham gia tiệc đóng máy. Vậy mà cậu lại quên nó mất, nếu như không nhớ chắc cơ hội gặp gỡ sao hạng A cũng đã tan thành mây khói. Chải tóc ăn diện thật đẹp, nhìn ngắm bản thân trong gương. Vương Nhất Bác không khỏi cảm thán....
- Ai mà đẹp thế này nhỉ? Haha tất nhiên là Nhất Bác mình rồi.
Tiêu Chiến lò mò chui từ chăn êm ra, vừa vểnh tai lên nghe thì chạy lọt vào là câu nói tự luyến của Vương Nhất Bác làm cho cậu mơ hồ. Bước tới bước tới không nhìn đường trước mắt, Tiêu Chiến rớt xuống nền nhà.
- Méowwwwww....owww( á....đau quá....cứu ...)
Tiếng kêu thất thanh vang vọng cả căn nhà. Nhất Bác giật mình làm rơi luôn dao cạo râu đang cầm trên tay. Cậu hớt hải chạy ra ngoài với lớp bọt vẫn còn trên mặt. Đưa tay bế Tiêu Chiến lên rồi ôm vào lòng.
- Cái gì vừa dậy đã la thế này. Đừng có như thế, tẹo nữa là làm tôi chệch hướng cạo rồi.
- Meoooowwwww...oww( chệch thì sao chứ?)
- Cậu nói gì vậy ? Tôi không hiểu.....
- Meoweww....w( chệch chết anh cũng được)
- Nói tiếng người đi nào, tôi không giỏi như An tỷ đâu...
- Meowwwww.wooo(đang ở hình mèo mà bắt tôi nói tiếng người. Đúng là anh bị điên rồi)
- Aiya~ tôi vẫn không hiểu....
- Méowwwwww.....oww(đồ chết bầm nhà anh..)
Tiêu Chiến tức giận ngoạm lấy cánh tay Vương Nhất Bác. Quá đau và đột ngột nên Nhất Bác liền thả tay cho Tiêu Chiến đáp đất an toàn. Miệng vừa kêu vừa suýt xoa.
- Cắn cắn cắn....biết đau lắm không hả? Cậu đừng có mà cắn nữa.
-Meowww......oewwwww...meowwww( ngươi quát ta? Ta cắn cho ngươi chếtttttt....)
Tiểu "Quả Quả" bay vào nhắm đến bắp chân trắng nõn của cậu Vương mà gặm. Vừa ngứa vừa hơi đau, Vương Nhất Bác nhăn mặt nhưng không nỡ một cước đá bay Tiêu Chiến ra xa. Chỉ biết cắn răng chịu đựng, tiếp tục cạo râu. Cắn chán chê rồi "Quả Quả " cũng nhả ra sau đó quay bước vào bếp. Cậu chạy qua chạy lại tìm thức ăn. Ăn diện chải chuốt cả tiếng đồng hồ, Vương Nhất Bác cuối cùng đã tìm được set đồ hợp với mình. Anh ung dung hát hò đi đi lại lại. Tiêu Chiến đang bực nhọc tìm kiếm thức ăn mà không thấy lại gặp ngay khuôn mặt thoải mái và thỏa mãn của Nhất Bác nên đâm ra bực gấp 2. Tiêu Chiến chạy như bay đến dưới chân Nhất Bác nhìn chăm chăm anh một hồi. Thoăn thoắt bám lấy vào các vết vải mà leo lên trên người Nhất Bác. Đến lúc Nhất Bác biết thì cũng đã thấy Tiêu Chiến nằm trên bả vai mình với những sợi lông dính trên set đồ vừa thay. Khuôn mặt vừa vui vẻ bỗng chốc hóa đá.
- Tiêuuuuuuu......Chiếnnnnnnnnn!!!!!!!
Nhìn vẻ mặt thống khổ của anh , Tiêu Chiến liền cảm thấy thoải mái hơn. Cậu nhảy xuống rồi đu lên sofa nằm ườn ra đó. Khóe miệng không quên nhếch lên một nụ cười đầy khiêu khích.
----------------
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] Vô Tình Nhặt Được Tiểu Bá Tinh Khó Chiều
Fanfiction-Bạn nhỏ sao lại ở đây ,trời mưa có phải lạnh lắm không? -ngoan nào ,để ta tắm rửa cho sạch sẽ ,thơm tho hơn nào. Tiêu Chiến ranh ma, khó chiều. Vương Nhất Bác thiếu gia nhà giàu kiêm diễn viên tài ba. Liệu mối lương duyên này sẽ đi về đâu?