Chương 33.[BJYX] Giải quyết

90 12 3
                                    

Tiếng động cơ máy xé toạc màn đêm u tối.Chiếc xe ô tô cùng chiếc mô tô lao vút ra khỏi bóng đêm.Xe dừng lại trước căn biệt thự to lớn, Vương Nhất Bác ghét bỏ ra mặt.An Nghi từ từ tháo mũ xuống.Cả hai tiến vào trong bừng bừng khí thế, những người làm bên ngoài bắt gặp Vương Nhất Bác đều cúi đầu nấp đi.

Ngồi chễm chệ giữa phòng khách, ông Vương nhấp ngụm trà rồi thong thả đọc báo.Ngồi đối diện là cô gái kia nhưng đã thay một bộ đồ hiện đại mới.Cả hai im lặng.Bỗng ông ta cất tiếng nói như mỉa móc.

- Năm lần bảy lượt gọi nó về nhà lại chẳng thấy đâu.Ấy vậy mà giờ đây lại hối hả chạy về vì một thằng khốn ti tiện.Tao thấy mày ở ngoài cũng bê tha quá rồi đấy.

Từ ánh mắt đến cử chỉ đều như đang miệt thị Tiêu Chiến một cách trầm trọng.Vương Nhất Bác mặt đã đen kịt, anh cũng chẳng yếu thế hơn.

- Chuyện tôi sống bên ngoài như thế nào cả mấy năm nay không thấy ông quan tâm.Gần đây lại có việc cần sử dụng nên lại bắt đầu tìm hiểu rồi à.Cũng chẳng trách được, vì ông là một doanh nhân mà.

Ông Vương tức đến nói không nên lời.Mặt đỏ tái gõ mạnh cây đỡ xuống nền nhà.

Phải , việc sử dụng mà Vương Nhất Bác nói đến là lợi dụng.Vì lợi dụng có ích nên mới quan tâm đến anh rồi.

- Nhất Bác, lâu lắm mới về nhà nên đừng chọc giận ba chứ.Mau ngồi xuống đây chúng ta cùng thưởng trà rồi trò chuyện.
Cô ả cũng chẳng kém gì, thấy thời cơ liền lao vào giải vây.Miệng nói cười cười tay thì kéo kéo động chạm thân thể Nhất Bác.

- Yo, chưa gì đã nhận thêm con nuôi rồi sao.Một tiếng ba một tiếng bố, cô cũng gọi thuận miệng quá nhỉ.

Bị mỉa mai đến tím người, cô ta liền tức giận quay sang ông Vương.

- Ba~ người xem Nhất Bác kìa, anh ấy quá đáng thật chứ.

An Nghi đứng một bên nhìn trò hề mà cười khanh khách.Tay bốc một miếng bánh bỏ vào miệng nhai nhai.

- Nói nãy giờ mà chả biết người ta tên gì thì kì lắm đó nha Nhất Bác.

Đến bây giờ An Nghi mới chen vào được một câu, cô vỗ nhẹ vai Vương Nhất Bác rồi ngồi phịch xuống ngay bên cạnh ông Vương.

Nhất Bác bắt được sóng cũng bày tỏ rõ đường cho An Nghi.

- Còn ai ngoài ông bố kính yêu của em đây hả chị? Vương Thiết Ngưu!

An Nghi chính thức sặc bánh.Cô vỗ vỗ vào lồng ngực rồi nốc một hơi hết sạch ly trà.
- Há há, Ngưu? Ngưu ở đây là con mà có hai cái sừng và đi bốn chân phải không.Haha cười chết tôi rồi.

- Còn quý cô kia là ai nhỉ?

Cô ả nhanh chóng đứng dậy tự xưng ta đây.

- Tôi là Lý Tiểu Lộ con gái của Lý Trương- chủ tịch của Lý thị.

Vương Nhất Bác cũng từ từ ngồi xuống bên cạnh cô An.Anh lại bày ra bộ mặt khinh bỉ.

- Không biết doanh nhân Vương đây dạo này bấp bênh đến độ dùng tôi để giao lưu với người khác à.

Ông Vương ngồi một bên tức đến điên người liền đứng dậy mắng.

- Tao đách cần biết mày đang làm trò đồi bại gì ngoài kia nhưng mày vẫn phải lấy Tiểu Lộ về làm vợ, thực hiện đúng nghĩa vụ một người con cho tao!

Vương Nhất Bác chỉ chờ nghe câu này từ ông ta, anh cầm lấy bình trà đập xuống sàn.Gương mặt không chút ngán ngẩm đối đầu với ông.

- Vậy tôi cũng nói ông biết, cho dù ông có giết tôi hay làm bất cứ cái gì thì tôi cũng KHÔNG BAO GIỜ lấy cô ta.Còn nữa, ông quên mẹ tôi rồi à? Cần tôi nhắc lại chứ? Di ảnh bà ấy còn chễm chệ ở trên kia kìa.

Mọi thứ hoàn toàn sụp đổ sau câu nói của Vương Nhất Bác, ông Vương lặng im đứng dậy rời khỏi bàn để lại Lý Tiểu Lộ ngồi một mình.Lặng lẽ bước vào phòng đóng cửa một cái rầm.

Cô ả níu lấy tay Nhất Bác khóc thút thít.

- Nhất Bác ca ca thật sự ghét bỏ em vậy sao? Chúng ta từng là thanh mai trúc mã vui vẻ mà.Thật sự ghét em thế sao?

- Kể từ ngày hôm đó thì mọi thứ của cô tôi đều thấy ghê tởm cô Lý à.Mong sau này cô hãy tự trọng đừng bám riết lấy tôi.Ngoài kia có biết bao nhiêu người xứng và yêu cô  chứ?

Tiếng sấm sét bên ngoài rền vang.Sự im lặng nơi căn nhà rộng lớn.Nhất Bác đi đến bàn thờ mẹ anh thắp một nén nhang rồi quay chân bước đến trước phòng của ông Vương .

- Tôi mong ông hiểu, tôi không còn là con ông từ 7 năm trước rồi.Nếu ông còn chút áy náy với mẹ tôi thì hãy dừng lại đi.Cảm ơn ông!

Vương Nhất Bác bỏ ra ngoài trước.Lý Tiểu Lộ trở mặt.

- Nhất Bác, bằng mọi giá anh sẽ là của tôi.Mọi giá!

Dường như cô ả quên mất sự hiện diện của An Nghi trong căn phòng.Một cái tát trời giáng đáp vào mặt.Đất trời choáng váng theo sau cái tát.

- Cô bé à, con người sống phải biết mình biết người.Sao lại sống chết bám vào một thứ không phải của mình cơ chứ.Ha, đừng có mơ mộng động đến những người cạnh Nhất Bác. Nhà cô quyền lớn nhưng nếu muốn thì...bằng..chíu..một phát thôi, tôi sẽ lập tức cho cô quy tiên.Cho cô lên đó hiếu kính làm nô cho mẹ Nhất Bác đó.

An Nghi nói từng chữ mạnh mẽ ghim chặt vào đầu Lý Tiểu Lộ.Cô đẩy một phát khiến cô ả té ra sàn rồi tiêu diêu rời đi.

Căn nhà hỗn độn bừa bộn từng mảnh
vỡ.Ông Vương trong phòng im bặt không nói lời nào.Lý Tiểu Lộ bên ngoài run bần bật, một bên má hiện rõ dấu tay.

---------------

[BJYX] Vô Tình Nhặt Được Tiểu Bá Tinh Khó ChiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ