Trong nhà vệ sinh chật hẹp,Tiêu Tiêu mở giọng oán trách anh mình.Khuôn mặt cô bé thoát chút tức giận, còn lại đều đang lo lắng, hoảng sợ.
- Tiêu Chiến! có phải anh điên rồi không hả?Anh nói gì đi chứ? Sao anh có thể động lòng rồi?Với một tên con người nữa chứ?Anh không nhớ gì về thảm kịch của Thất nương hay sao?HẢ!?
Cô bé hoàn toàn sụp đổ, cô ôm lấy anh mình mà khóc nấc lên.Từng giọt nước mắt rơi xuống thì cô lại ôm Tiêu Chiến chặt hơn một ít, ôm chặt như thể anh sẽ tan biến đi mất.Tiêu Chiến lúc này khóe miệng đầy máu,tim đau thắt lại.
-Ưm...Anh không sao mà.
-Bây giờ em mới hiểu, em mới hiểu tại sao ngày hôm đó cha lại buồn như thế.Khi mà cha ôm Thất nương vào lòng.
-Tiêu Tiêu...
- Cái gọi là sợi dây thần mạch giữa anh em ruột là vậy hả anh?Khi mà nó hiện ra cũng là lúc hình dạng thú của em bùng phát.Anh ơi, em cầu xin anh...đừng động lòng với tên đó.Kết cục....aa...em không thể nào tưởng tượng được nó.Làm ơn....
-Anh xin lỗi...là lỗi của anh.Anh cũng chẳng biết từ lúc nào nữa...nhưng em hiểu mà..khi nó hiện hữu thì sẽ chẳng còn thứ gì ngăn được.
-Chúng ta là yêu, là yêu thú hay nhân thú..Làm sao chuyện kinh khủng đó lại xảy ra.Aaa
Tiêu Tiêu hai tay truyền năng lượng không ngừng nghỉ.Tóc cô bé dần dần chuyển sang màu trắng, từng sợi từng sợi nối tiếp nhau.Tiêu Chiến nhìn cảnh tượng trước mắt mà đau lòng gấp bội.Anh cố gạt tay Tiêu Tiêu ra.
-Tiêu Tiêu, dừng lại...dừng lại nếu em không muốn mất đi khả năng hóa người. Làm ơn,lỗi lầm của anh không thể bắt em gánh vác.
-Không!! Nếu em dừng lại thì anh mới là người bị mất đi khả năng đó.Em sẽ cố gắng cấu tạo lại nguyên đơn cho anh.
Tiêu Chiến nhìn cảnh tượng trước mắt,anh lấy hết sức hất Tiêu Tiêu tránh xa ra.Cơ thể không được tiếp năng lượng liền hóa lại làm mèo.Con mèo đen yếu ớt nằm gọn trong lòng Tiêu Tiêu. Một nửa mái tóc cô bé đã trắng bạc phơ.Đuôi và tai dần biến mất, trở lại hình người.
An Nghi và Vương Nhất Bác đứng ngoài nhà vệ sinh sốt ruột lo lắng.Vương Nhất Bác úp mặt vào tường không nói lời nào.
Tiêu Tiêu đá cửa bước ra ngoài trước sự ngỡ ngàng của An Nghi. Cô chạy đến thì càng bất ngờ hơn với hình ảnh bé méo đen thoi thóp trong vòng tay Tiêu Tiêu, hơi thở không đều mà còn đứt quãng.
Vương Nhất Bác chạy lại định bế lấy bé mèo thì bị Tiêu Tiêu dùng năng lượng đẩy ngã.Đôi mắt cô bé hiện lên ánh sáng đỏ rực.
-Làm ơn tránh xa anh tôi ra.
An Nghi khó hiểu, cô gặng hỏi Tiêu Tiêu.
- Bé con, sao Tiêu Chiến lại thành ra thế này?Thằng bé bị gì nghiêm trọng lắm sao ?Có phải là di chứng của lần trước không?
Vương Nhất Bác hứng chịu ánh mắt căm ghét của Tiêu Tiêu một lúc mà không dám lên tiếng theo.
-Chúng tôi là yêu thú, không được phép động lòng với còn người.Vì đó là cấm kị, nhưng chính tên khốn đó đã làm anh ấy ra thế này.Nguyên đơn đã sắp lụi tàn.Ngay cả hình người cũng không giữ được rồi.
An Nghi khuôn mặt tái mét,Lời nói cũng ngập ngừng.
-Vậy...vậy là..Chiến Chiến động lòng với Nhất Bác sao?
-Còn ai khác ngoài tên khốn đó?
Vương Nhất Bác lúc này mới lên tiếng.
- Tôi xin lỗi...tôi không thể đáp lại tình cảm này.Tôi chỉ xem cậu ấy là em trai cần được bảo vệ và là một người bạn.
Ánh mắt Tiêu Tiêu một lần nữa sáng rực lửa.Ánh sáng đỏ vụt qua bóp lấy cổ Vương Nhất Bác nhấc bổng lên không trung.
-Bạn? Vậy thì giờ tôi sẽ đưa anh ấy về.Rất cảm ơn vì thời gian qua đã chăm sóc hai anh em chúng tôi.Đương nhiên sẽ có đền đáp.
An Nghi đứng một bên, khuôn mặt ảm đạm.
-Tiêu Tiêu, tha cho Nhất Bác đi.Bây giờ chuyện cấp bách là giúp Tiêu Chiến không phải sao?
Cô bé nghe xong liền hất Vương Nhất Bác sang một bên.Bế lấy bé mèo trên tay thật chặt rồi quay đi. An Nghi luyến tiếc nhìn theo.
- Nếu cần sự giúp đỡ,chúng tôi sẽ giúp hết sức lực.
-Ha, vậy thì bảo tên khốn kia đi chết đi.
-Chuyện này....-Nực cười.
Tiêu Tiêu đạp cửa biến mất hút.Vương Nhất Bác nằm bệch dưới sàn nhà.An Nghi thì suy sụp, đau lòng nhìn theo sau.
-Nhất Bác, em thật sự không có tình cảm với A Chiến sao?
- Không, trước giờ em chưa từng có loại cảm xúc nào khác ngoài xem cậu ấy như em trai.
- Thằng nhóc chết tiệt này!Uổng công chị mày hi vọng bao nhiêu.
-....
-Được rồi...haizz...chị sẽ xin cho em nghỉ phép một tuần rồi mới bắt đầu lịch làm việc mới.
-Vâng.
An Nghi vừa đi vừa lẩm bẩm, giọng nói trầm xuống không còn chút sức sống nào.
-Tiêu Chiến à Tiêu Chiến, mau chóng khỏe nha cậu nhóc.Chị chờ cậu về,tên ôn dịch kia thật là khốn nạn mà.
Vương Nhất Bác ngồi tại sofa trầm ngầm suy nghĩ.Tay đặt lên trán ngẫm cả một đêm.Từng chút từng chút kí ức của cả hai hiện về trước mắt.Như một cuốn phim tua đi tua lại rồi gói gọn mà biến mất.Một giọt sương đọng lại trên thành cửa sổ.Mùa đông lạnh giá lại bắt đầu đến và gõ cửa từng nhà một.
Một dòng tin nhắn từ ngân hàng hiện lên,một người ẩn danh nào đó đã gửi cho Vương Nhất Bác 50 triệu USD .Bất giác nhìn tin nhắn, Vương Nhất Bác cảm nhận một thứ gì đó nhẹ vụt qua làm cho anh nhói tim.
- Lạ lẫm thật đó,Tiêu Chiến mong cậu bình an.Tôi rất xin lỗi cậu.
Từng bông tuyết rơi xuống.Một loại lạnh lẽo trong thâm tâm Vương Nhất Bác trổi dậy.
----------------
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] Vô Tình Nhặt Được Tiểu Bá Tinh Khó Chiều
Fanfiction-Bạn nhỏ sao lại ở đây ,trời mưa có phải lạnh lắm không? -ngoan nào ,để ta tắm rửa cho sạch sẽ ,thơm tho hơn nào. Tiêu Chiến ranh ma, khó chiều. Vương Nhất Bác thiếu gia nhà giàu kiêm diễn viên tài ba. Liệu mối lương duyên này sẽ đi về đâu?