Chương 39.[BJYX] Sự trở lại

87 7 0
                                    

Sau vụ việc căng thẳng ở đài truyền hình thì Thành Nam triệt để cắt đứt mọi tài nguyên có thể hỗ trợ đối với phía Nhất Bác. Tình hình ngày càng căng thẳng khi trong quá trình quay thì Thành Nam không để Vương Nhất Bác lại gần mình dù chỉ một chút. Mạng xã hội thi nhau đồn thổi về các vấn đề của tiểu bối Vương Nhất Bác mới nổi và đại tiền bối trong giới showbiz Thành Nam.

An Nghi dần dần quy ẩn, cô nhận ít công việc hơn trước và bắt đầu có hiện tượng muốn nghỉ việc. Mặc dù người trong công ty cố gắng nói nhưng cô chỉ đáp lại một câu giống nhau, "Chuyện này bàn bạc sau nha".

Vương Nhất Bác hôm nay ăn mặc đơn giản đến nhà An Nghi muốn khuyên cô vài câu thì bị chặn ở cửa không cho vào.

- Sao chị lại tuyệt tình như thế chứ?

- Tôi đây tuyệt tình như nào thì cậu là người biết rõ nhất. Không cần nói nhiều làm gì chứ nhỉ?

- Thôi được rồi, nhưng chị vẫn quyết định nghỉ công việc đã gắn bó ngần ấy năm à?

- Cũng chỉ là 6 năm thôi, không có gì to tát lắm đâu. Bây giờ cậu cũng đủ vững chắc rồi nên tôi không cần nâng đỡ nữa.

- Thôi, tùy chị vậy. Vẫn không cho em vào uống ly nước sao?

- Cậu về đi.

- Vậy thôi. Tạm biệt chị.

-Ừm.

Vương Nhất Bác với khuôn mặt thất vọng ra về tay trắng. An Nghi lại hoảng hốt đóng của nhanh chóng rồi chạy lên phòng. Cô run rẩy, nước mắt chực chờ như sắp chảy ra ngoài. Hình ảnh trước mắt khiến cô nghẹn ngào.

- Sao lại ra nông nổi thế này cơ chứ? Tiêu Tiêu, chị nhớ hai đứa lắm. Cuối cùng hai đứa cũng quay về với chị rồi.

Hai mảng ánh sáng xanh và đỏ nhập nhòe như sắp tắt đi. Chúng liên tục bay quanh người An Nghi như đang an ủi cô. Phải, Tiêu Chiến vì lời nguyền mà bị tước hết sức mạnh, đến hình dạng mèo cũng không về được nữa. Còn Tiêu Tiêu vì quá lo lắng cho anh trai nên cố dồn hết sức mạnh đến phút chót. Để rồi bây giờ cả hai chỉ còn là hai đóm ánh sáng mập mờ.

Vì sinh ra trong thế giới người và yêu trộn lẫn vào nhau cả hai cần quay trở lại nhân gian để lấy lại tinh lực. Tiêu Tiêu nhẹ nhàng bay đến hôn vào tóc An Nghi cố trấn an cô. Tiêu Chiến nằm trọn trong lòng bàn tay An Nghi.

-Chị xin lỗi hai đứa, chị đã dẫn dắt phải một kẻ ngốc nên mới hại hai đứa thế này.

Nước mắt cô tuôn không ngừng, nhìn hình ảnh có thể vụt tắt bất cứ lúc nào của cả hai anh em. Đem cả hai thả tạm vào một không gian phòng yên tĩnh và không có tác nhân gây hại. An Nghi khóc đến sưng cả mắt.

- À, để chị đi mua vài thứ bồi bổ cho hai đứa. Nhớ ở nhà cẩn thận nhé, đừng bay lung tung.

An Nghi lau vội khuôn mặt ướt nhẹp rồi cầm ví chạy ra ngoài. Cô hồi tưởng lại hình ảnh bé mèo ngây ngô lúc mới gặp cho đến khi bị như thế kia mà khó kìm lòng. Giữa đường bỗng dưng đụng phải Mặc An, đồ đều rơi xuống đất.

-Xin..xin lỗi nha. Tôi vội quá, xin lỗi anh.

An Nghi cúi đầu lia lịa, vừa cúi vừa nhặt đồ lên. Mặc An nhìn chăm chăm đánh giá cô qua một lượt rồi mỉm cười.

-Không sao đâu, cô vội thì đi đi. Hai đứa nhỏ, nhờ cô nhé.

Nói xong thì anh lướt qua nhanh chóng, An Nghi chưa kịp hoàn hồn liền bị dòng người qua đường che mất.

Mua đồ xong trời cũng chập chờn tối nên cô vội quay xe ra về. Tay xách những túi lớn toàn là đồ dài hạn, túi to túi nhỏ đầy hết hai chiếc xe đẩy.

- Tầm này chắc được 2 tuần. Như thế là ổn rồi.

Khi quay về, trước cửa nhà có một đôi giày quen thuộc đến lạ. Một chiếc moto đen bóng làm cảm giác bất an của cô tăng cao hơn.

- Chị An, tối nay em ở lại nha. Bên nhà em vừa mới cúp điện, nước nên chẳng ở được.

Nhìn thấy Vương Nhất Bác ngồi trên ghế, tay cầm chiếc remote làm An Nghi giận run người. Cô lập tức đuổi cậu ra khỏi nhà.

- Đi ra khỏi đây ngay lập tức. Không tiễn, nhà này chứa không nổi cậu. Đi khách sạn đi.

- Ơ này, chị... Sao ấy nhợ?

Chưa kịp nói hết câu, Vương Nhất Bác liền bị ném hết đồ ra ngoài cũng tiếng đóng cửa một cái rầm. An Nghi lo lắng chạy lên phòng xem lại. Trước mắt cô, màu sắc của Tiêu Tiêu đã đậm hơn lúc sáng và màu của Tiêu Chiến dần nhạt nhòa hơn.

Như thể có Vương Nhất Bác trong nhà khiến Tiêu Chiến yếu đi và Tiêu Tiêu cố sức gồng lên bảo vệ cậu trong góc tối.
-Chị xin lỗi, tại chị sơ suất quá. Chị hứa không cho nó bén mảng đến nữa. A Tiêu mau bớt giận lại đi. Chị nấu đồ ngon cho hai đứa.

Cô ngồi khuyên một hồi thì cả hai đã bình tĩnh hơn và dần im lìm đi. Tinh lực quá ít khiến Tiêu Chiến dễ buồn ngủ hơn trước. Tiêu Tiêu cũng chẳng kém là bao, cả hai chồng lên nhau im phăng phắc.
An Nghi không biết làm gì chỉ biết rón rén ra khỏi phòng rồi khép hờ cửa lại. Cô nấu vài món nhẹ rồi nhanh chóng giải quyết cho bữa tối.

Nhìn vào khoảng không ngoài cửa sổ. Bất giác tặc lưỡi một cái đầy chua chát nhưng lại có chút hoan hỉ.

-Cảm ơn vì sự trở lại xóa tan tội lỗi.

----------------
Thật lòng xin lỗi vì một số vấn đề cá nhân nên truyện ngừng update trong gần 2 tháng qua.

[BJYX] Vô Tình Nhặt Được Tiểu Bá Tinh Khó ChiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ