Tiêu Chiến ngồi ngẩn người ra hồi lâu, cái đuôi mềm mại ngoe nguẩy, đung đưa theo nhịp. Cậu khó hiểu nhìn An Nghi, xong lại nhìn chằm chằm vào bức ảnh trên điện thoại.
- Hmm.. Em không chắc là tại sao phải biết cái chú này, nhưng mà nhìn chú ý đẹp thật đó.
An Nghi đứng bật dậy sau câu nói của Tiêu Chiến. Môi khẽ nhếch lên một cách đầy nguy hiểm. Dường như một kế hoạch nào đã đó được vạch ra.
- Không biết thì tốt, rất tốt. Đã đến lúc chúng ta trả thù.
Tiêu Tiêu đầu tóc dính đầy cỏ dại cùng với vài cánh hoa ngớ ra. Đôi mắt tròn xoe dần rồi híp lại.
- Chị này, sao em vẫn còn nhớ mà anh ấy lại quên nhỉ?
An Nghi suy nghĩ hồi lâu, tay đặt lên cằm rồi phỏng đoán.
- Theo chị nghĩ thì chắc là tại lời nguyền kia rồi.
- Lời nguyền sao ạ?
- Theo như chị biết thì Chiến Chiến của chúng ta thích tên ngốc kia. Hắn lại từ chối nên phạm phải lời nguyền. Đương nhiên nó cũng sẽ xóa sạch mọi kí ức về người kia rồi.
- Cái này em không chắc lắm, vì hầu hết ai bị mắc phải đều sẽ chết không còn nguyên hồn trọn vẹn. Anh ấy là em dùng nửa mảnh nguyên hồn của mình với cỏ khuế ly của tộc mới có thể kéo về ít nguyên hồn.
- Ta đang có dự định đưa thằng bé quay lại chốn cũ. Để xem tên ngốc kia trốn tránh được bao lâu.
- Khó lắm mới giúp anh trai tìm lại chút hơi tàn. Cỏ khuế ly đã khô héo cả rồi, cũng không còn ai có thể đem nguyên hồn của mình cho anh ấy nữa. Nên em không muốn quay về.
- Em yên tâm, lần này chỉ cần để lướt qua nhau vài giây. Xem tên kia có hối hận hay không thôi.
- Chị chắc chứ?
- Nó cũng là đứa mà chị yêu thương hơn 6 năm. Không thể để nó nhầm lẫn giữa tình thân và tình yêu được. Rõ ràng nó thích thằng bé cơ mà, thật cố chấp.
- Từ đâu mà chị vẫn tin rằng anh ta thích anh của em vậy?
- Tất cả mọi thứ. Chị từng bắt gặp ánh mắt của nó nhìn thằng bé, từng cái cử chỉ âu yếm không dám làm thằng bé bị thương đều nói lên tất cả.
- Em sợ người cố chấp vẫn luôn là chị chứ không phải anh ấy đâu, An Nghi à.
- Em..
Tiêu Tiêu và An Nghi vì bất đồng quan điểm mà quay lưng rời đi. Tiêu Chiến đói bụng, cậu lọ mọ tìm xuống nhà bếp. Rời bỏ hai con người hạnh họe nhau ở trên phòng khách, Tiêu Chiến đắm mình vào hủ mật ong thơm ngon nơi góc bếp.
- Ợ ~.. Mật ong ngon quá. Lần sau phải mua nhiều hơn mới được.
Khóe miệng còn dính lại chút mật ong, Tiêu Chiến đã no căng lăn ra ngủ mất. Cậu quay lại dạng mèo nằm co lại trên mặt đất. Hủ mật bên cạnh bị cậu ăn sạch không còn lại gì.
An Nghi tức giận với Tiêu Tiêu nên xuống bếp rót một tách trà nóng, ánh mắt và chân cô lập tức như bị đóng băng. Chỉ một chút nữa thôi là cô đã dẫm phải đuôi của Tiêu Chiến. Nhìn bé mèo nhỏ yếu mềm trước mắt khiến An Nghi bỗng chốc có chút cay cay đầu mũi. Cô một phần muốn giúp Vương Nhất Bác tỉnh ngộ, một phần lại thấy lời Tiêu Tiêu nói rất đúng. Chính cô mới là người cố chấp, chạy trốn sự thật.
- Tiêu Chiến à, sao lại nằm ở đây hả em? Mau mau về phòng đi kẻo cảm lạnh mất.
Chờ hồi lâu nhưng vẫn không thấy động tĩnh gì. An Nghi ngồi thụp xuống mân mê hõm lông ở cằm của Tiêu Chiến. Cô bất giác bật cười, nụ cười lại có chút xót xa.
- Quả Quả thật ngoan...
Phía bên này, Tiêu Tiêu biết những lời mình nói đã có chút đánh mạnh vào tâm lý của An Nghi nên cảm thấy có lỗi. Cô cũng theo sau, bước chân rón rén vào phòng bếp. Nhìn từ đầu đến cuối chuyện diễn ra ở căn bếp nhỏ, Tiêu Tiêu không nhịn được lên tiếng.
- Chắc là lại lén xử sạch hủ mật ong rồi.
Vừa nói Tiêu Tiêu vừa liếc sang phía bên An Nghi, quan sát từng cử chỉ nhỏ của cô. An Nghi cũng bất ngờ quay ngược lại nhìn Tiêu Tiêu, hốc mắt đã đỏ.
- Ô, sao em biết? Có hủ mật hết
sạch nằm bên cạnh này.Dường như vớ được nhịp, Tiêu Tiêu vội hất cao đầu tỏ vẻ hiểu biết.
- Anh ấy từ nhỏ cơ thể đã không dung nạp được thứ đồ ngọt có phấn hoa ở trong đó đâu. Mỗi lần đòi mẹ cho em mật ong đều sẽ say ngất ngưởng rồi ngủ gục tại bàn luôn.
- Thì ra là vậy..
- Ăn ít thì cũng không ảnh hưởng nhiều nhưng mỗi lần ăn anh ấy ăn tham lắm. Ăn hết cả hủ cơ, nên mẹ bảo lúc nhỏ anh mà nghịch là cho vài ba muỗng mật ong là lăn ra ngủ, không quậy nữa.
- Haha, mẹ em cũng thật là biết cách làm bản thân thảnh thơi đó.
- Chuyện lúc nãy.. Em xin lỗi.
- À ~ không sao đâu. Chị nghĩ thông rồi, hai đứa không thể ở đây mãi được. Tụi em cần khí tức từ cuộc sống tấp nập của con người mà. Vậy nên chúng ta phải chuyển nhà tiếp thôi.
- Ở đây cũng rất tốt mà chị. Ít nhất thì nó tốt cho cả em và anh ấy.
- Ôi, bây giờ thằng bé cũng chẳng nhớ Nhất Bác là ai. Không cần lo nữa, không còn gánh nợ ân tình nên chị nghĩ rằng thằng bé sẽ không sao.
- Chị đã quyết thì em cũng không cản.
- Thôi, chúng ta trở về nới đông vui trước kia mà sống. Chị sẽ kiếm thật nhiều tiền cho hai đứa sung sướng cả đời.
- Em giúp nữa.
An Nghi ôm chặt lấy Tiêu Tiêu cười vui vẻ. Tiêu Chiến cũng ngóc đầu dậy, mặt ngơ ngác nhìn về hai người một cách khó hiểu. Đầu tóc cậu thì rối tung lên, mật ong vươn lại dinh dính đầy quần áo. Nhìn hai người kia cười mà cậu chẳng biết gì, khuôn mặt cứ nghệch ra. An Nghi và Tiêu Tiêu thấy vậy lại càng cười lớn hơn, nắng xuân nhẹ nhàng ôm lấy cả ba mà xoa đầu.
----------------
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] Vô Tình Nhặt Được Tiểu Bá Tinh Khó Chiều
Fanfiction-Bạn nhỏ sao lại ở đây ,trời mưa có phải lạnh lắm không? -ngoan nào ,để ta tắm rửa cho sạch sẽ ,thơm tho hơn nào. Tiêu Chiến ranh ma, khó chiều. Vương Nhất Bác thiếu gia nhà giàu kiêm diễn viên tài ba. Liệu mối lương duyên này sẽ đi về đâu?