Nằm ườn trên băng ghế dài, tay vuốt ve cái bụng to tròn. Tiêu Chiến thoải mái ngồi một chỗ, lượng thức ăn vừa rồi cũng thật là kinh khủng mà. Nụ cười trên môi còn chưa được bao lâu thì mặt Tiêu Chiến bắt đầu biến sắc , khuôn mặt từ từ rủ xuống sau đó bắt đầu cau có. Cậu ôm lấy bụng rên rỉ, cảm giác đau truyền đến từng cơn. Vương Nhất Bác giật mình quay sang đỡ lấy cậu, hai tay vịn chặt để cậu không ngã ra sau. Khuôn mặt Tiêu Chiến xám xịt, đổ đầy mồ hôi hình như cậu bị bội thực rồi. Ôm lấy cái bụng to mà lăn qua lăn lại, Tiêu Chiến rên rỉ , tay ghì chặt tay áo Nhất Bác mà giật liên hồi. Vương Nhất Bác nhấc bỗng cậu lên, tay vòng qua bế cậu lên rồi chạy thẳng ra xe.
Trên đường chạy Nhất Bác gặp lại đạo diễn Lâm. Nhận thấy sắc mặt Nhất Bác có chút không tốt, người được bế cũng đang ôm bụng ông liền hiểu vấn đề. Chỉ thị cho nhân viên phục vụ mau chóng đón bác sĩ .
- Nhất Bác à, cậu bé này sao vậy?
- Hình như cậu ấy bị bội thực rồi.
- Ch....sao lại thành ra thế này?
- Nói ra hơi ngại nhưng chắc là thức ăn ngon quá nên cậu ấy kiềm lòng không được.
- Mau mau....bế cậu nhóc vào phòng 1823 tầng thứ 3. Ở đó có bác sĩ chuyên dụng cho bữa tiệc đấy.
- Vâng, vậy tôi đi trước. Cảm ơn đạo diễn Lâm.
- Không có gì.
Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến tức tốc chạy đi. Cả người Tiêu Chiến đổ đầy mồ hôi, miệng thì không ngừng rên rỉ. Đến trước cửa phòng, Nhất Bác một cước đá văng cửa . Anh hớt hải gọi bác sĩ.
- Bác sĩ đâu? Ai là bác sĩ vậy...?
- Đây đây bác sĩ đây. Cậu ấy bị gì vậy?
- Bội thực
- Này, cô nhanh chóng đi đẩy xe dụng cụ đến đây.
- Phiền cậu ra ngoài , tôi sẽ kiểm tra rồi cho cậu ấy uống thuốc . Phòng khách có sẵn trà, mời cậu ra đó đợi.
- Được.
Trao Tiêu Chiến lại cho vị bác sĩ kia, Nhất Bác buông lỏng tay xuống. Anh đứng đờ người ra như hẫng mất một nhịp. Anh cứ đứng như trời trồng trước tấm rèm che chắn kia, tay trong vô thức vân vê liên hồi. Chạy tới chạy lui, khuôn mặt hiện lên vẻ lo lắng.
*10 phút sau*
- Được rồi , không có gì đáng lo ngại nữa.
Bác sĩ kéo tấm rèm rồi nhìn về phía Nhất Bác, anh nhanh chóng chạy đến xem tình hình.Tiêu Chiến nằm trên giường, hơi thở đều đặn làm anh phần nào đỡ lo lắng hơn.
- Cần làm gì nữa không bác sĩ?
- Chờ cậu ấy tỉnh lại là ra về được rồi.
- Vâng................
Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm khuôn mặt kia, môi trong vô thức cong lên vài phần. Dùng tay búng trán Tiêu Chiến một cái xong đó bỏ ra ngoài, anh biết với tình trạng hiện tại không phải 5 10 phút là Tiêu Chiến sẽ tỉnh liền được. Anh đi ra ngoài, bóng lưng mất hút. Tiêu Chiến dần dần tỉnh dậy, khung cảnh trước mắt làm cậu ngớ người ra. Phi xuống giường, chạy khắp căn phòng tìm kiếm Nhất Bác. Vô tình lạc sang phòng cách kế bên, người trước mặt cậu giờ là Thành Nam. Vị diễn viên hạng A nổi đình đám , có lượng fan khủng lúc bấy giờ.Mặc trên người bộ đồ y tế mỏng, gió thôi qua làm cậu lạnh run người, không tự chủ được run lên vài cái. Thành Nam hiểu í liền nói với trợ lý lấy áo khoác choàng lên cho Tiêu Chiến. Nhận lấy chiếc áo khoác từ vị trợ lý kia, Tiêu Chiến ngồi xuống sofa .
- Cuối cùng cũng hóa nhân nhỉ?
- Vâng.
- Nếu sớm hơn thì bây giờ đâu phải lưu lạc thế này.
- Số mệnh như thế thì đành chịu thôi.
Trả lời nhưng mắt Tiêu Chiến cứ dò xét trên người vị trợ lý. Thành Nam đưa ly trà trên tay lên, nhấp một ngụm rồi nói.
- Không cần dè chừng. Cậu ta đủ biết tất cả rồi.
- Vâng.
- Ta đang thắc mắc người con trai đi cùng cháu là ai?
- Anh ta.....là người cứu và cho cháu ở nhờ đấy ạ.
- Nhìn cậu ta hình như vừa vào nghề nhỉ?
- Cũng có thể xem là vậy.
Có thể chưa nhắc đến nhưng Thành Nam tên đầy đủ là Tiêu Thành Nam, em trai ruột của mẹ Tiêu Chiến và đồng nghĩa với việc Thành Nam là chú của Tiêu Chiến.
- Chú
- Sao?
- Sao chú lại ở đây?
- Lúc nãy tham gia tiệc mừng, bị người khác hại , bong gân nên vào đây.
- Vậy thế nào rồi ạ?
- Ổn rồi. Chị hai rất lo cho cả cháu và Tiêu Tiêu. Ta gặp cháu ở đây nhưng Tiêu Tiêu thì vẫn chưa có cơ hội.
- Con bé an toàn, con đã gặp con bé rồi nên không sao. Chú chuyển lời giúp với mẹ không cần lo cho cả hai.
- Được. ai chà ánh mắt đó là sao đây?
- Dạ?
Thành Nam hướng mắt sáng phía bên trái, Vương Nhất Bác đừng sừng sững hai mắt nhìn chằm chằm. Trên tay là một túi thức ăn còn đang nóng.
- A....xin phép ..
Thành Nam gật đầu rồi được trợ lý đưa vào trong, Tiêu Chiến chạy đến chỗ Nhất Bác. Hai mắt Nhất Bác lúc này vẫn dính chặt lên người Thành Nam.
- Anh sao vậy?
- Không sao, cầm lấy cháo này ăn đi.
- Ơ....được................
Tiêu Chiến cầm túi cháo ngồi xuống ăn. Không hiểu Vương Nhất Bác nghĩ gì liền chầm chậm tiến lên tháo chiếc áo khoác kia xuống, vứt trên sofa rồi choàng áo mình lên. Tiêu Chiến có chút bàng hoàng.
- Anh làm gì vậy?
- Không làm gì cả
- Thế sao lại đổi?
- Cậu luyến tiếc chiếc áo của tên đó lắm à? Vậy thì lấy lại mà khoác.
- Aizz... cái tên này. Nổi cơn gì thế hả?
Tiêu Chiến đứng dậy đạp mạnh vào bàn chân Nhất Bác, hai mắt lườm anh. Nhất Bác ôm lấy chân đau đớn, khẽ nói.
- Áo tôi ấm hơn của gả ta.
- Hơ, lí do hay phết nhỉ
- Cậu lo ăn đi
Tiêu Chiến không quan tâm anh nữa, cúi đầu ăn cháo của mình. Nhất Bác quay đi thu xếp đồ chuẩn bị rời khỏi chỗ này. Đi qua cũng không ngần ngại làm nhàu chiếc áo kia. Miệng Vương Nhất Bác lẩm bẩm
" Vừa đi liền hút trai, đúng là đồ buông thả"
Tiêu Chiến ngồi ăn nhưng phải chịu sự chi phối của việc Nhất Bác làm. Anh làm cái gì cũng cố làm to tiếng, tỏ vẻ bực dọc. Tức giận cậu tháo chiếc dép phi thẳng đến chỗ anh. Vừa hay đập vào đầu Nhất Bác, anh ôm đầu chụp lại chiếc dép nhìn lại.
- Aizz ....anh có dọn hay không ? Không thì vứt luôn đi, thái độ gì vậy hả? Có để cho người ta ăn không!
- Biết rồi
Vương Nhất Bác ấm ức cầm chiếc dép bỏ đi. Lần này anh dọn dẹp một cách cẩn thận, không còn phát ra tiếng như lúc nãy.----------------
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] Vô Tình Nhặt Được Tiểu Bá Tinh Khó Chiều
Fanfiction-Bạn nhỏ sao lại ở đây ,trời mưa có phải lạnh lắm không? -ngoan nào ,để ta tắm rửa cho sạch sẽ ,thơm tho hơn nào. Tiêu Chiến ranh ma, khó chiều. Vương Nhất Bác thiếu gia nhà giàu kiêm diễn viên tài ba. Liệu mối lương duyên này sẽ đi về đâu?