từng nói qua, gia chủ gia tộc de armanto - min yoongi de armanto luôn tìm kiếm cô gái nào đó.
mà kim jennie de lycanthropy cũng luôn chờ đợi hắn, đã 100 năm qua.
từ cái ngày mà jennie vẫn chỉ là một người sói trẻ tuổi, cô đã đem lòng yêu tha thiết cái người có tên là min yoongi rồi.
100 năm, jennie chờ yoongi.
100 năm, yoongi vẫn ngóng đợi người cũ.
đáng sợ nhất không phải là chia ly, mà chính là âm dương cách biệt, là vĩnh viễn lụi tàn. đối với yoongi mà nói, hắn trải qua nỗi đáng sợ này đã nhiều lần rồi.
hắn cũng không phải không biết, cô gái người sói kia có tình ý với hắn.
nhưng không đáp lại cô, chỉ vì người con gái đã chết tới mức xương tàn cốt nát kia.
hắn còn rõ, năm ấy hắn lẻn vào lãnh thổ con người, muốn đi thăm thú dạo quanh sau bao cuộc cãi nhau của taeyong và jisoo.
và giữa sự tầm thường của con người từ suốt bao thế kỷ, hắn cuối cùng cũng tìm thấy sự đẹp đẽ nhất của con người.
"mary jane, người hãy cứ gọi em là jane nhé!"
yoongi có thể dùng tính mạng mà thề rằng, jane là người con gái xinh đẹp nhất, là đoá hoa lan kiều diễm nhất trong vườn hoa của con người. hắn sống cũng lâu rồi, bao sự tuyện trần ái luỵ gì đó, hắn đều đã nhìn qua, chỉ có mary jane kia....
jane của hắn!
hắn nhớ cô da diết, từ ngày cô mất đi, nụ cười trên gương mặt hắn đã tàn lúc nào không hay, để rồi từ đó, mọi cảm xúc đối với hắn cũng chỉ là phù du, tự tay hắn đóng chặt lấy những xúc cảm hỗn độn của mình, ngăn không cho nỗi nhớ người con gái kia chiếm lấy trí óc.
mấy trăm năm trôi qua, hắn không thể nào quên được, đôi mắt to đen láy của cô gái kia.
.
"anh à? dậy rồi chứ?"
jisoo - vẫn theo thói quen mà vào phòng yoongi không gõ cửa. hắn lại một lần nữa, ngủ quên trên bàn làm việc. jisoo chán chường nhìn ly máu đã đông quánh lại kia, cầm lấy nó đi về phía lò sưởi đang cháy rực.
"có chuyện?"
"không có thì sao?"
"anh không muốn tốn thời gian dành cho em."
"thằng đàn ông luỵ tình như anh, em thật không chấp."
ngay khi lông mày yoongi nhíu lại, jisoo đã tươi cười quay lại, với ly máu ấm nóng và quả dâu cắm trên ly. cô làm động tác mời, yoongi liền nhận lấy uống một ngụm.
quả nhiên... máu của mấy kẻ mang tội thật sự quá tanh tưởi.
"anh à, sắp tới có buổi vũ hội 7 ngày ở biển của omelia."
"em với taeyong đi đi."
"à không, lần này anh cũng phải đi."
"em có thể lôi kéo anh ra khỏi chỗ này sao?"
"em không muốn lúc em về, thứ em nhìn không phải là anh mà là cái xác chết vô hồn."
yoongi giống như bị trầm cảm, có buổi sáng khi jisoo cho xua mây đen đón mặt trời để trồng dâu, cô đã cảnh cáo mọi người trong lâu đài phải đóng rèm cửa rồi, vậy mà gã thần kinh này không có nghe theo. cứ ngồi trơ mắt để ánh nắng thiêu rụi bản thân mà bất chấp đau đớn.