jimin không chỉ là cao thủ trong việc đánh cá, đến cả sơ chế rồi nướng cũng rất nhanh nhẹn. chaeyoung chỉ việc đứng nhìn anh làm mọi thứ.
vốn dĩ lúc đầu cô cũng xuống biển giúp jimin, nhưng vốn sống nhung lụa từ nhỏ, cô vốn không quen làm mấy việc thế này, vậy nên rất vụng về không đỡ được cá. nhưng jimin cũng chỉ trộm cười rồi bảo cô lên bờ ngồi chờ anh.
chaeyoung đương nhiên da mặt không dày, thay vì ngồi không, cô chạy đôn đáo tìm củi khô đánh lửa cho jimin nướng cá.
lúc jimin lên bờ, ngạc nhiên khi thấy chaeyoung đã đốt được một đống lửa cùng với đang dựng chiếc lều bằng mấy tấm lá rộng cô tìm được trong rừng.
"tiểu thư đã trở lại được dạng sói sao?"
"không có, kĩ thuật là do anh taehyung dạy, vì anh ấy sợ chúng tôi sẽ lâm vào tình trạng như bây giờ."
nhắc đến taehyung, nụ cười trên mặt jimin hơi sượng cứng, tuy anh nhanh chóng lấy lại tinh thần nhưng chaeyoung lập tức nhận ra có gì đó khác thường.
"anh với anh taehyung của tôi... là thế nào vậy?"
"tôi và tộc chủ de lycanthropy? chẳng có gì đâu tiểu thư..."
"dừng lại, hãy gọi tôi là chaeyoung, tôi sẽ gọi anh là jimin, được chứ?"
"... được, chaeyoung."
"nếu gọi tên nhau rồi, thì phải coi nhau là bạn."
"được."
"mà là bạn thì không nên giấu giếm điều gì, nói đi jimin, anh tae và anh là có chuyện gì?"
jimin cũng cạn lời, cô nàng này quả là sống lâu rồi nên rất biết dẫn dắt. anh đành kể cho cô nghe.
"taehyung với tôi là bạn, chúng tôi đang cấu kết để giành lấy de omelia."
"ra vậy."
"vương triều chúng tôi sắp suy tàn vì chế độ trị vì ngu muội của hoàng đế, con dân đói khổ làm tôi không tài nào chịu được."
"... vậy tại sao anh biết làm mấy việc chân tay thế kia? nhìn thằng cha hôm qua, tôi liền biết thằng cu đó gàn dở đến độ nào."
"từ nhỏ tôi sống với mẹ ở ngoài cung điện, năm 15 tuổi mới được đón vào cung. mấy việc thế kia, quá là bình thường."
"vậy sao? bà ấy đâu rồi?"
"mẹ tôi vì năm đó không muốn để tôi bị vấy bẩn bởi điều tà ác nên đưa tôi trốn về quê, sau này khi tôi bị đưa về cung thì bà ấy bị chém đầu."
"... bà ấy nằm ở đâu, thoát khỏi nơi này, tôi muốn thăm bà ấy."
"ở sanderi."
sanderi sao?
cha của cô cũng nằm ở đó.
chaeyoung cười nhẹ, mải nói chuyện, cả hai không chú ý tới lửa quá to làm cá suýt chút nữa cháy, nhưng jimin nhanh tay nhấc cá lên.
da cá vàng ươm, mùi thiên nhiên thơm nồng vang dậy vị giác của một chaeyoung đang đói bụng. jimin nhường cho cô con to hơn, chính mình bắt đầu thưởng thức con nhỏ hơn rất ngon lành.