tại lâu đài armanto, khi jisoo đang khó khăn sinh con thì cánh cửa phòng ở tháp dâu cứ bị gõ liên hồi, mới đầu còn nhẹ nhàng nhưng lát sau giống như đập cửa, đập cho cánh cửa muốn bung cả ra.
jimin đứng bên cạnh jisoo, hớt hải lấy đồ mỗi khi được seulgi nhờ vả, cả ba gần như chẳng quan tâm chút nào đến "yuna" đang ở ngoài cửa. jisoo đau tới mức nước mắt rơi đầy mặt, thấm ướt cả tấm vải nhung đỏ bên dưới. seulgi khó khăn giúp đỡ, vừa xoa xoa cái bụng lớn của jisoo để đứa trẻ ra nhanh hơn.
"jisoo à, gắng lên!"
"tên khốn đó! cái tên sói khốn kiếp đó! hic... anh trai ơi cứu em.. đau quá..."
jisoo gào lên, giờ phút này cô chỉ còn nhớ đến cách mà yoongi sẽ chiều chuộng xoa đầu cô khi cô gặp điều gì đó buồn, taeyong sẽ bẹo má cô khi cô bị thương còn jungkook sẽ để cô nhong nhong trên lưng với mục đích để cô vui trở lại. seulgi bất lực khi jisoo bắt đầu gào đến tên của taeyong, mà taeyong tai thính lắm mà nhỉ? đáng lẽ chỉ cần nghe jisoo gọi mình một cái là anh chả lao vào ngay ấy chứ?
rầm rầm!
tiếng đập cửa dồn dập rồi dừng hẳn, đột ngột đến mức seulgi và jimin còn phải nhìn chằm chằm cửa một lát, sau đó jisoo hét lớn một tiếng, đánh thức hai người khỏi sự chú ý kia, seulgi mắt sáng lên, lập tức đỡ lấy đầu đứa trẻ.
"jisoo à, chút nữa thôi, một lần nữa nào."
"a! không làm nữa đâu, đau quá đi mất! không sinh nữa, khô-"
"rồi, chúc mừng cô, jisoo à cô giỏi lắm."
jisoo thấy người mình nhẹ bẫng, có cái gì đó đã thoát khỏi người cô. ngay lúc còn ngơ ra, seulgi đã bế đứa trẻ đặt trên người cô, thấy rất rõ được sự vui mừng trong đôi mắt của nữ công tước.
"jisoo.... con trai đó."
chẳng hiểu jisoo đã nghĩ gì, trong cái lúc đau đớn ấy, nghe được tin dữ, đứa trẻ ra đời, quá nhiều thông tin ập đến cùng một lúc làm đầu cô đau muốn vỡ ra. đột nhiên cô hối hận rồi, ngủ đông để làm gì cơ chứ? cô lúc đó quá hèn nhát, vì sợ hãi người khác làm gì đứa trẻ trong bụng mà liền nằm ở phòng khách ngủ đông luôn chứ không thèm chui vào quan tài.
tiếng đứa trẻ khóc làm jisoo giật mình khỏi những cơn mộng, cô vội đỡ lấy đứa trẻ, vỗ về nó theo bản năng của một người mẹ. vampire sinh xong cũng không hồi phục lâu như con người, thường thì chỉ cần ba đêm là hồi phục hẳn và có thể đi lại như bình thường, nhưng cô nghĩ khéo bản thân còn nhanh hơn, vừa nhìn vào mắt đứa trẻ là cô đã khoẻ ra gấp mấy lần.
"chúc mừng cô... chị dâu."
jimin vui mừng nói, hơi ngập ngừng vì không biết nên gọi jisoo là gì, vì bản thân anh cũng mới chỉ cầu hôn chaeyoung, còn jisoo cũng mới đính hôn với taehyung mà thôi. thân phận có chút rối ren nhưng chẳng phải sau này đều là người một nhà cả sao? đẩy nhanh tiến độ một chút cũng không có vấn đề gì?
jisoo chỉ cười với jimin rồi lại cúi xuống nựng bé con trong lòng, cô yêu chết đứa trẻ này, khi seulgi đưa đứa trẻ cho cô đã lau qua máu trên mặt trên người bé con rồi, jisoo thơm lên cái má phính rồi vỗ vỗ vào mông bé con để nhóc ngoan ngoãn nín khóc. mà đứa trẻ cũng rất ngoan, vỗ hai cái nhẹ đã nín, nhìn mẹ nó bằng đôi mắt xanh lục của người sói và đưa tay lên chạm vào mặt jisoo làm cô muốn tan chảy ngay lập tức.