100 năm sau trận chiến.
thời thế có nhiều thay đổi, taehyung biết là vậy.
nhưng hắn thì chẳng có nhiều thay đổi gì, ít nhất là gương mặt, còn nhiều nhất, hắn thực sự đã nuôi con giống như người hắn yêu muốn. taejun lớn lên, ở độ tuổi của một người sói trẻ hiện tại, cậu đã dần học được cách làm một gia chủ, và cậu thực sự có tố chất của một người sói đứng đầu gia tộc.
con trai là điều mà taehyung muốn tự hào mà gào lên cho cả lục giới biết, kim taejun de lycanthropy thực sự là báu vật do jisoo ban cho hắn, taejun khiến taehyung không hối hận khi hơn 100 năm trước thả bầu jisoo.
chứng kiến con trai đủ vững vàng, hắn liền giao cậu nhóc cho chaeyoung, người sẽ là quân sư đắc lực cho đứa cháu trai này.
park chaeyoung de lycanthropy thực sự đã trường thành, việc trở thành mẹ của hai đứa trẻ khiến cô mất hoàn toàn vẻ trẻ con ngày trước, thay vào đó là sự chắc chắn, mẫu mực và sắc sảo, hoàn toàn giống một vị phu nhân người sói quyền lực. chính cuộc hôn nhân viên mãn với jimin đã biến chaeyoung trở thành người như vậy. chính xác hơn thì, nói sao nhỉ?
jimin mắc lời nguyền, mạng anh sẽ tận vào năm anh 35 tuổi, mà lúc cuộc chiến kết thúc, jimin đã bước vào tuổi 31. chaeyoung rất gấp rút tìm cách phá bỏ lời nguyền, nhưng vì là lời nguyền mà, không có cách phá bỏ, jimin cứ yếu dần mỗi ngày, và chaeyoung đã dứt khoát làm một điều cấm kỵ, đó là biến jimin thành người sói. nếu biến một người thành người sói, cô sẽ phải chịu đủ một trăm roi, đủ để khiến một người sói khoẻ mạnh phải liệt giường một năm dài. nhưng chaeyoung mặc kệ, vào cái lúc jimin vừa ngừng thở, cô đã đâm thật mạnh huyết thanh người sói vào trái tim vừa ngừng đập ấy. tất cả chỉ để park jimin de omelia sống lại và thoát khỏi lời nguyền kia.
có lẽ do trời thương, hoặc do yeonjun độ, thì jimin sống lại thật, nhưng anh không hoá sói được mà chỉ có đôi mắt xanh của người sói, cùng với đó là anh thoát khỏi lời nguyền kia. đổi lại, anh khoẻ mạnh để chăm sóc chaeyoung bị đánh một trăm roi, máu chảy đầy người vẫn nhất quyết không rơi một giọt nước mắt, chỉ cho đến khi nhìn thấy jimin, cô mới oà khóc rồi lao vào vòng tay người mình yêu thương. sau đó một thời gian, chaeyoung mang thai đôi và sinh ra hai cô công chúa nhỏ, đặt tên là jiwon và jiyeon.
hiện tại, khi lo đủ cho người nhà, taehyung mới nói với chaeyoung và jimin.
"anh muốn đi thăm liên minh năm xưa?"
"ừ."
chaeyoung nhìn người anh trai của mình, vẫn đẹp trai như vậy, nhưng trông hắn luôn mang theo cái gì đó u uất buồn bã, không được như ngày xưa. jimin thấy vợ mình không nói nên lời, đành đáp thay.
"cậu cứ đi cho vui, ở đây... mình và chaeng sẽ lo, đừng lo gì cả."
"ừ, nhờ hai người, chỉ bảo cho taejunie nữa."
"gì đây? anh dặn kiểu này, định không bao giờ quay lại nữa sao?"
chaeyoung nhìn ra ý đồ của anh mình, cô còn lạ gì nữa? nhiều lần taehyung làm vậy rồi nhưng chaeyoung luôn có nhiều lý do để giữ hắn lại, nào là taejun chưa đủ lớn, taejun chưa vững, taejun taejun taejun! đó là điều duy nhất níu giữ taehyung, vì taejun là ưu tiên hàng đầu của hắn mà, chaeyoung phải vịn vào đó để níu anh mình, vậy mà cũng níu được cả trăm năm rồi. đối mặt với câu hỏi thẳng thắn của em gái, taehyung mỉm cười, rút chiếc nhẫn gia chủ ra, đưa vào tay em gái.
