ở căn phòng khách, jisoo khó khăn cầm máu cho jungkook, nhưng vết thương không lành, còn hắn thì ho ra máu liên tục. yoongi tay vẫn cầm cái đầu của eliza, không biết là hắn giật ra được lúc nào, taeyong thì chưa tỉnh lại.
"jungkook à, sao lại không lành vết thương? đợi chị một chút, chị gọi taeyong dậy... nó sẽ chữa được..."
jungkook khó thở, hắn mấp máy môi, mắt đang nhìn jisoo, đột nhiên hướng lên nơi cầu thang.
mọi người cũng nhìn theo hắn.
một cửu vĩ hồ xinh đẹp, đôi mắt hồng nhạt của loài hồ ly, mái tóc trắng dài qua mông, trên người là một bộ y phục của nữ nhân lục địa đen, đằng sau lưng là chín cái đuôi màu trắng, lisa hiện nguyên hình là một cửu vĩ hồ xinh đẹp, từng bước tiến tới chỗ jungkook, chầm chậm cất giọng.
"em là lalisa, không có họ."
"..."
"jungkook, em là một con hồ ly, may mắn hơn một chút, được ngài yêu thương."
lisa ngồi phục xuống trong lòng jungkook như cái cách cô từng làm bao lần, jungkook nhìn cô, khó khăn nói.
"tôi biết... em là hồ ly."
lisa hơi ngây ra, jungkook cố gắng xoa đầu cô, khó khăn nói.
"màu của đá mặt trời khi ra nắng giống y hệt đôi mắt hồ ly của em... khục.... từ cái ngày... tôi đưa em về lâu đài, tôi đã biết... em là hồ ly."
lisa nhớ ra, ngày đầu tiên bị đưa về lâu đài armanto, cô vì sợ mà hoá thành hồ ly, không ngờ jungkook lại nhìn thấy cảnh đó. vậy mà từ ấy đến nay, hắn chưa một lần chất vấn, chưa một lần hỏi, hắn muốn tự lisa nói với hắn, cô là ai, mà dù có là thú nhân hay con người, hắn vẫn yêu có mình cô mà thôi.
lisa mỉm cười, đôi mắt lấp lánh nước, cô sờ lên gò má đầy máu lạnh lẽo của hắn, thì thầm.
"em yêu ngài... ngài sẽ đưa em đến sống ở ngôi nhà trên đồi gần biển đầy nắng nhỉ?"
"tôi xin lỗi... liz... kiếp này... "
"ngài biết là em yêu ngài nhỉ? em có thể hôn ngài không?"
lisa cũng không kiêng dè gì có bao nhiêu người xung quanh, nhoài người lên hôn jungkook, hắn cũng yếu ớt đáp lại cô, sau đó... khi bàn tay đang đặt trên lưng cô trượt xuống, lisa mới khựng lại.
"jungkook à..."
jisoo khẽ gọi trong thảng thốc khi bàn tay của jungkook mất đi bản năng mà rơi xuống vô lực. taehyung liền ôm lấy cô vào lòng, không hẹn mà gặp, cả hai cùng mất đi đứa em trai út quý báu trong một ngày.
không khí trong toà lâu đài lặng xuống, tất cả như chết chìm trong nỗi buồn và tiếng khóc ai oán của jisoo. lisa cuối cùng cũng dừng lại nụ hôn cuối, nhỏ giọng.
"ngài ấy sẽ tỉnh lại ngay thôi."
"hả?"
chín chiếc đuôi của lisa dần phát sáng lên, sau đó từng chiếc từng chiếc tan biến dần, jennie trừng mắt hỏi.
"đuôi của cô..."
"ngài ấy có vĩ hồ đan của tôi, ngài ấy sẽ sống lại ngay thôi."