một đám tang được tổ chức vào ngay buổi chiều đó tại lâu đài de armanto với sự tham gia của liên minh trong cuộc chiến. quả là một ngày khó khăn cho tất cả mọi người, khi mỗi gia tộc đều có sự mất mát to lớn, ngay cả đến karina cũng không thể trốn tránh mãi mà công khai với thế giới rằng tộc tiên cá de atlantis vẫn còn đang tồn tại.
nói karina có tài tiên tri, đúng là như vậy, từ cái ngày bọn họ dạo chơi dưới de atlantis, cô đã nhìn thấy trước được tương lai, nhưng không rõ là có ai chết, chỉ biết là có bốn người, trong đó có yuna, vậy nên khi mới nhìn thấy tương lai đó xong, cô mới hoảng hốt tìm yuna rồi bắt yeonjun phải thề sẽ bảo vệ em đến hết đời, chỉ là không ngờ, yeonjun cũng bỏ mạng sau đó.
karina đã thoả thuận, cô sẽ cho một phần lãnh thổ nổi lên, nối liền với lãnh thổ nhà lycanthropy, đó chính là cánh cổng nối liền de atlantis với thế giới trên cạn. ngoại trừ chị em nữ hoàng và bốn vị công tước của de atlantis, người dân không thể thở được khi trên cạn. vậy nên phần lớn lãnh thổ vẫn sẽ ở dưới nước, chỉ một phần ở trên bờ, và yeonjun cùng yuna sẽ được chôn cất ở đó. taehyung đồng ý, xây nên một ngôi mộ lớn ở đó, do cả hai vương quốc cùng nhau bảo vệ.
khi cuộc chiến kết thúc, quốc hội cũng bị phá bỏ, các lãnh địa và vương quốc tồn tại bình đẳng với nhau bằng những hiệp ước hoà bình. trên lục địa đỏ, không có bóng dáng của con người vì vương quốc de omelia đã bị diệt vong bởi trận sóng xác sống. đổi lại, cả một vùng lãnh thổ lòng chảo đó được chia đôi cho nhà de armanto và nhà de lycanthropy, cùng nhau trồng rừng để phủ xanh lãnh thổ trống.
.
sau đám tang hai tháng, jennie từ biệt taehyung và chaeyoung, theo seungcheol về tháp namdacnex khi mọi chuyện đã ổn thoả. đường về namdacnex còn xa, khi chỉ có seungcheol là đưa jennie về tháp, nơi có anh em của gã đang đợi.
"em đi đây, chaeyoung à đừng có khóc, jimin cậu còn không dỗ dành em ấy?"
"chị sẽ về đây chứ?"
"bất cứ khi nào rảnh, anh seungcheol sẽ đưa chị về mà."
taehyung bế theo taejun, buồn bã nhìn theo em gái sắp theo chồng về nhà. hắn cứ giữ chặt tay jennie không buông, làm seungcheol phải bất đắc dĩ thốt lên.
"có phải bắt em gái cậu đi luôn đâu? muốn gặp thì vác xác đến hoặc tôi sẽ đưa em ấy quay lại."
"làm em ấy đau khổ là tôi đấm cậu liền."
"... đấm người khác, đây chưa từng để jennie buồn."
"thôi được rồi, anh đừng gây nhau với chồng em nữa."
jennie bất lực can ngăn hai gã người sói, thật là hết nói nổi đấy. tự dưng cô lại đi nhờ vả bạn của anh trai mình làm gì chứ. bây giờ hai người này cứ hở ra là gây nhau thôi. seungcheol khoác lại cái áo choàng lên vai của jennie, nhìn lại taehyung đang hằm hằm nhìn mình, cuối cùng thở dài thoả hiệp.
"được rồi, có phải tôi cướp em gái cậu đâu, tôi cưới xin đàng hoàng, tôi lấy danh nghĩa của một người sói ra thề, tôi...."
"em đi đây, anh... nhớ chăm sóc taejunie thật tốt đấy... nhớ là đừng tự hành hạ bản thân mình, anh biết là de lycanthropy còn cần anh mà đúng không? chồng em chắc chắn sẽ chăm sóc em tốt thôi."
