đêm ngày cưới của jennie, lisa lại lặng ngồi ngoài ban công lớn, dựa người vào cột, nhìn về hướng de omelia.
quá nhiều chuyện đã xảy ra, cũng đã được 1 năm từ ngày cô được jungkook đưa về đây. cô du ngoạn ở nhiều nơi, biết được thêm nhiều người, và giờ cũng bị kéo vào cuộc chiến tranh có thể thay đổi cả thế giới này..
điều tốt đẹp nhất là, tình yêu của jungkook dành cho cô.
thật ra cái này lisa cảm nhận được lâu rồi, chỉ có là cô không nói.
cái lời nguyền đó... quả thực là ám ảnh cô.
lisa ấy à... cô chưa muốn lộ thân phận của mình đâu.
"liz, ở ngoài này lâu sẽ lạnh đấy."
jungkook từ đâu xuất hiện, trùm áo choàng lên đôi vai gầy của lisa, đôi mắt đỏ bắt trọn lấy dáng vẻ xinh đẹp của lisa, chậm rãi cất gọn vào đáy của trái tim. lisa hơi siết lấy tấm áo choàng, mắt nhìn xa xăm, sau đó dùng chất giọng khe khẽ hỏi.
"ngài có giấu em điều gì không?"
jungkook hơi nghẹn lại, giờ mà bảo em là mẹ em may mắn không biến thành zombie mà đã bị chém đầu vào ngay cái tuần hai ta gặp nhau có phải là quá đáng không?
"liz."
"vâng."
"... xin em đừng giận, tôi không phải muốn giấu em cả đời."
"ngài nói đi."
"mẹ của em... bị chém đầu sau 1 tuần tôi đưa em đến đây."
lisa khựng lại, à, mẹ nuôi của cô. mà gọi là mẹ nuôi cũng không đúng, bà ta đã hành hạ cô suốt cả tuổi thơ của cô mà nhỉ? thấy lisa phản ứng nhạt nhẽo, jungkook hơi nhíu mày hỏi cô.
"em biết rồi?"
"thật ra... bà là mẹ nuôi của em."
lisa chưa từng cảm thán bản thân, đã sống thế nào để có thể sống sót qua tuổi thơ đầy cơ cực. trong khi trẻ con trong thành phố ăn ngon mặc đẹp, đi học đàng hoàng, mùa đông ngủ trong chăn ấm nệm êm thì cô bị người nhà manoban - ném vào rừng cùng một nữ hầu, bà ta đã đưa cô tiểu thư nhỏ đến bìa rừng.
5 tuổi, lisa đã phải đi xin ăn ở ngoài đường trong thành phố, bất kể thời tiết, dù trời nắng như đổ lửa hay trời lạnh như ở băng địa ngàn năm.
7 tuổi, lisa biết tự chẻ củi, nấu cho mình bữa ăn đơn giản từ tiền chạy đưa báo khắp thành phố.
10 tuổi, lisa bị bà mẹ nuôi này đem tới nhà thổ, sống chết lết được về đến căn nhà gỗ đó là kỳ tích.
16 tuổi, tự mày mò học được chữ phổ thông. một trong những người tình của mẹ nuôi cô suýt chút đã cưỡng đoạt cô thành công, nhưng lisa đã đâm vào mắt ông ta mảnh thuỷ tinh và trốn được. chuyện này đã khiến cô suýt bị mẹ nuôi đánh chết.
18 tuổi, người nhà manoban đã đến bắt cô về, nhưng lisa đã đe doạ họ, đem cô về, cô sẽ tự vẫn. người nhà manoban không dám làm gì nữa, nhưng vẫn nhăm nhe bắt cô về.
20 tuổi, lisa làm đủ mọi thứ việc trên đời để kiếm sống, dậy từ tờ mờ sáng và trở lại khi trời đã tối hẳn.
