cùng thời điểm đó, tại nhà armanto, taeyong đang phải cong mông lên lo toan mọi chuyện, anh làm đủ thứ việc trên đời.
mới tỉnh dậy đã nghe tin yoongi từ chức lui về sau, để anh lên làm gia chủ, thậm chí còn ghi trên cả bia đá gia phả rồi. người anh trai này, sau trận chiến chỉ làm đúng hai việc, tồn tại và biến mất.
con mẹ nói, ít ra cũng phải giúp đỡ anh chứ?
mà còn cả jungkook, không nói hai lời biệt tích suốt hai tháng, chưa thấy ló mặt về lúc nào. mọi việc, từ xây lại lâu đài, thu dọn tàn cuộc còn xót, trấn an nhân dân, gây dựng tiền đồ mới, con mẹ nó mọi việc đều là một tay anh làm nên! nếu như không có seulgi bên cạnh giúp đỡ, có lẽ anh thà đứng nắng cho bay thành tro rồi.
thế là, gia chủ mới của nhà de armanto, sáng thì mạnh mẽ chinh phạt, đêm về gối đùi vợ làm nũng.
seulgi bây giờ, chính xác là một gia chủ phu nhân hiểu chuyện. cô quán xuyến giúp taeyong chuyện kinh tế gia tộc, giúp đỡ trong việc phục hồi tháp dâu, đêm về lại còn phải nằm dỗ dành người đàn ông kia.
như hiện tại, taeyong thà nằm dài trên giường, bắt seulgi xoa tóc mình, nằm kể một loạt tội trạng.
"anh yoongi ấy, hở tí là sang nhà de lycanthropy, giời ạ, trước kia sao không vậy đi? lúc mất đi rồi còn hối tiếc quái gì?"
"được rồi, mình cũng là người lớn, anh đừng xấu bụng như vậy..."
"còn cả thằng nhóc jungkook nữa! chết đâu rồi không biết? cũng may trước khi nó dứt áo ra đi, mấy mỏ khoáng sản nó tích riêng đều chuyển giao hết cho anh rồi, không thì lật trời lên anh cũng phải lôi được nó về!"
"anh cứ thế, con mình mà học theo anh, em sẽ đánh cả hai."
"em yên tâm, anh chỉ... mà em vừa nói gì thế?"
"nói gì?"
"em nói cái gì mà con cơ?"
seulgi phì cười bởi phản ứng của taeyong. lúc giờ yêu nhau, anh giống như con cún bự, quấn lấy cô cả ngày, chả bù cho trước kia, tỏ ra băng lãnh lạnh lùng cho ai không biết nữa. seulgi nhìn cái mặt ngờ nghệch kia của taeyong, cười cười nắm lấy tay hắn, đặt lên chiếc bụng còn phẳng lì của mình.
"cưng à, con không được học theo tính này của bố con, nhớ chưa?"
"tình yêu...?"
"ừ, anh lên chức bố rồi, chúc... a!"
taeyong lao vào ôm seulgi, tay xoa nhẹ bụng cô, nhắm mắt lại. đúng là ngoài nhịp tim trầm ổn của cô, còn một nhịp tim khác, đơn giản mà yếu ớt... là con của hắn. seulgi còn đang hưởng thụ cái ôm này, đột nhiên lại cảm nhận được giọt nước lạnh lẽo gì đó chảy trên vai mình.
"ơ này... anh khóc à?"
"huhu... cuối cùng anh cũng được làm bố rồi, đây là bé con của anh và em này..."
"...ừ ừ... được rồi nín đi, anh làm sao vậy? anh khóc mãi thôi..."
"không được, từ mai đừng đi theo anh nữa, ở trên giường, anh hầu em."
à, hầu thật, kang seulgi đã nhận được sự chăm sóc chu đáo nhất lục giới đó.
.