vii

1.5K 115 2
                                    

"ngài kéo tôi đi đâu thế? này!"

yuna thất thểu bước vội theo yeonjun, cổ tay bị người ta nắm chặt lại lôi đi. cô cố giằng ra, nhưng lực tay người kia quá mạnh, cô cố thế nào cũng không được.

"này!"

"tại sao ngươi lại ở đây?"

"tại sao tôi không được ở đây? có liên quan gì đến ngài à?"

"đâm đầu lên chỗ này, đầu óc ngươi có vấn đề à?"

yuna hất tay yeonjun ra, chỉnh trang lại mái tóc của mình.

cô không còn là shin yuna của những ngày đầu gặp hắn nữa. yuna cau mày, cô muốn tránh khỏi yeonjun, càng xa càng tốt.

"không phải hôm đó ngài đã nói rồi sao, tôi không được phép xuất hiện bên cạnh ngài và ngài đã vứt bỏ tôi, tôi đâu có xuất hiện bên cạnh ngài?"

"mục đích của ngươi là gì?"

"tôi là em gái nuôi của kang seulgi! tôi và tiểu thư chaeyoung đã cùng hợp tác trong khá nhiều buổi biểu diễn, nên lần này cô ấy muốn tôi tới đây."

yeonjun dùng ánh mắt nửa tin nửa ngờ với chaeyoung, làm cô chán nản không còn muốn nói gì thêm, liền quay đi, không ngờ lại bị yeonjun lôi trở lại, đè chặt lên tường. khoảng cách giữa hai người rút ngắn lại, đối diện với đôi mắt xanh lục của yeonjun, yuna giống như đã quen, không chút sợ hãi.

"tốt nhất là nên như lời ngươi nói."

"đừng tự mình đa tình, tôi có lòng tự trọng của tôi, thưa ngài."

yuna đẩy nhẹ yeonjun ra, sửa sang lại váy áo rồi về phía hội trường. yeonjun vẫn đứng tại chỗ, nhìn tấm lưng trần mảnh mai tắm đẫm dưới ánh trăng của yuna, trong đầu xuất hiện cảnh đầu tiên khi hắn gặp cô.

đó là một buổi chiều tà của nửa năm trước, khi hắn ở trong dạng sói, đi quanh khu rừng nơi biên giới giữa con người và người sói.

đây là khu vực rất khó quản lý, cũng bởi vì cảnh quan đẹp tuyệt mĩ nên thứ phàm phu tục tử như con người mới hay đến đây tham thú. phía người sói cũng không mấy để ý chuyện này, dù sao họ cũng sẽ sống lâu hơn lũ người kia, để chúng mở mang tầm mắt một chút cũng không thiệt gì.

việc tuần tra quanh khu vực này, đối với yeonjun đã thành quen. hắn như thường lệ 100 năm nay, muốn đến bên bờ rừng cạnh suối nghỉ ngơi, không nghĩ đến hôm nay lại bắt gặp một sự kiều diễm dưới dòng suối mát.

một thân ảnh manh mai quyến rũ, không một mảnh vải đầm mình dưới dòng suối trong vắt, ở góc độ của yeonjun chỉ thấy tấm lưng trần trơn mịn của người con gái. mái tóc dài được búi lả lơi, tôn lên triệt để cái gáy đầy cuốn hút của thiếu nữ.

yeonjun nhìn đến ngây người, đến khi thiếu nữ quay mặt lại, hắn mới sững người.

vẻ đẹp này, quá đỗi xinh đẹp, vừa ngây thơ vừa quyến rũ, cả nụ cười rạng rỡ cô cười với bạn bè mình cũng không thoát khỏi mắt yeonjun.

175 năm trôi qua, yeonjun có thể thề với trời đất, đây là người đầu tiên làm hắn phải nhìn tới không dứt được như vậy.

multicouple | run awayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ