bữa tiệc chào đón phu nhân latina rudbeck được tổ chức rất lớn. đặc biệt có rất nhiều quý tộc, đơn cử như cả gia đình de armanto, nhị hoàng tử de omelia jimin, công tước de omelia seulgi và em gái cô ấy yuna.
đối với sự nồng nhiệt đến từ bốn anh em nhà de lycanthropy, latina đúng là có chút nghi ngờ. bà ta biết, bốn anh em không hề ưa bà ta. nhưng làm bữa tiệc này đúng là làm bà ta bất ngờ.
lại còn mời đến cả gia chủ gia tộc de ricinus seokjin... đúng là làm bà ta không thể không bất ngờ.
như mọi khi, bà ta ngồi ở vị trí chủ toạ, taehyung và yeonjun vẫn giữ nguyên vị trí, ở hai bên bà ta. latina được nhà de armanto tặng cho một chiếc nhẫn ruby đỏ, bà ta thích nó đến nỗi đeo liền trên tay không rời.
"cảm ơn các vị đã tới đây, quả thực là tôi quá vinh hạnh khi được chào đón bởi các vị... với cương vị là..."
"bà rudbeck, không cần phải khách sáo."
seokjin mở lời đón đầu, mặt latina liền dại đi. rudbeck là họ thời con gái của bà ta, đáng ra seokjin phải gọi bà ta là bà de lycanthropy... gọi bà ta là rudbeck, không phải không công nhận bà ta là phu nhân nhà de lycanthropy sao?
"ngài de ricinus, ở đây, không phải nên gọi bà ấy là... phu nhân de lycanthropy sao?"
jennie mỉa mai latina, seokjin bắt được ánh mắt của cô, vội vã vờ như lỡ lời mà xin lỗi, latina nén cơn tức giận, cười còn tươi hơn hoa, quay sang hỏi taehyung.
"con trai, cuối cùng thì, con định nói chuyện gì với ta vậy? còn đặc biệt làm bữa tiệc lớn như vậy?"
"cũng là một chuyện vui, con đã tìm được ý trung nhân của đời mình."
"thật sao? là vị tiểu thư người sói nào?"
taehyung nhếch mép, nhìn latina.
"phu nhân cứ yên tâm, cô ấy là người đã tặng chiếc nhẫn ruby đó cho phu nhân."
latina nhìn chiếc nhẫn trên tay, liền ngay lập tức nhìn jisoo. cô gái vampire đó là người đã đưa hộp nhẫn cho bà ta! ngay lập tức, bà ta quay sang taehyung, trừng mắt.
"con có nhầm không? cô ta là vampire, lời nguyền atheo..."
"phu nhân phản đối sao?"
yoongi là người đáp lại lời latina, latina nhìn yoongi bình thản, nhưng có lẽ do sự căm thù từ trong ánh mắt khi nãy đã ghim chặt vào jisoo mà bà ta nhận được ba ánh mắt sắc lạnh đầy đe doạ đến từ ba anh em de armanto. latina hơi run lên, không tự nhiên đáp.
"chẳng lẽ ngài không phản đối sao?"
"không hề."
"cái gì?! ngài có biết là..."
"dù sao thì, sự quyết định của bà cũng chẳng quan trọng lắm đâu."
chaeyoung đứng lên, đi tới gần latina, ánh mắt có hơi lim dim, như có như không cười nhẹ.
"gọi bà tới đây, chỉ để thông báo mà thôi."
"cái gì chứ? ta là phu nhân của tiền gia chủ de lycanthropy, là người mà các con gọi là mẹ, tại sao con lại nói vậy hả chaeyoung?"