[7]: Yêu và phạt

224 36 3
                                    

    " Emma! Từ trước đến giờ tôi luôn hướng về em, cả đời này chỉ yêu mình em và trái tim cũng chỉ trao mình em thôi. Nhưng liệu rằng em có nhận ra tình cảm của tôi không? Em có nhớ lần đầu hai ta gặp nhau năm 9, 10 tuổi? Lần đó tôi đã yêu em ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Tôi yêu cái e thẹn, nhút nhát của em khi lần đầu gặp mặt, đôi mắt trong veo và gương mặt non nớt khi nhìn tôi. Tôi yêu em và yêu cả yêu cả những bức thư trong hộc bàn cũ. Chính vì thế nên tôi luôn cất giữ cẩn thận, thi thoảng lại đọc lại rồi cười một mình. Tôi yêu những món ăn em nấu và những món đồ em làm tặng tôi. Vì đó là những thứ em làm bằng cả công sức, tâm huyết của mình chỉ để thấy nụ cười của tôi. Trước đây em thường hay giận dỗi, em hay phồng má rồi tức giận bỏ đi khi tôi quá thờ ơ. Nhưng em đâu biết rằng khi ấy tôi chỉ giả bộ? Là tôi quá hèn nhát, tôi không đủ dũng cảm để nói ra lời yêu đương hay những lời ngọt ngào với em. Nhưng thay vì nói những lời bóng gió ấy, tôi chọn quan tâm, chăm sóc và yêu em bằng cả tấm lòng. Liệu em còn nhớ trận quyết chiến ngày 3/8? Hôm đó em đã khóc rất nhiều khi thấy tôi bị thương. Thú thực, tôi chẳng muốn em rơi lệ chút nào nhưng chỉ riêng ngày hôm ấy tôi lại yêu dòng nước mắt của em. Vì đó là những giọt nước mắt dành cho tôi. Tôi yêu nụ cười như ánh mặt tròi ấy khi em bước đến và xua tan bóng tối trong tôi. Tôi yêu và nhớ lắm cảm giác được ôm em vào lòng. Dù cho có nhỏ bé nhưng em vẫn sưởi ấm tôi trong cái giá lạnh của mùa đông. Tôi nhớ, nhớ lắm nhưng giờ đây cái ôm ấy không dành cho tôi nữa rồi. Em chọn hạnh phúc bên ai khác và kẻ đó không phải là tôi. Em ôm, hôn và yêu hắn nhưng em có biết tôi đau thế nào không? Thì ra tình cảm trước giờ của em chỉ là giả tạo. Thì ra em nói yêu tôi chỉ là trót lưỡi đầu môi, phải không em? Rốt cuộc 16 năm ta yêu nhau chỉ như nước chảy qua cầu. Là do tôi chưa đủ tốt hay do tình yêu tôi trao cho em chưa đủ lớn lao? Đáng ra ngay từ đầu tôi nên nghe lời Takemichi. Đáng lẽ tôi không nên đưa em đến gặp Chifuyu. Để rồi em gặp và cảm nắng con mồn lèo kia" 

    Chuyện là sáng nay Emma nổi hứng đòi nuôi thú cưng. Và với một người yêu chiều vợ như Draken đương nhiên anh không thể từ chối gương mặt đáng yêu và đôi mắt long lanh của cô rồi. Không suy nghĩ gì nhiều, anh lập tức lấy xe chở vợ đến pet shop của Chifuyu. 

    Đến nơi, không cần biết phản ứng của chồng mình ra sao, Emma lao như bay vào cửa tiệm để lựa vật nuôi. Ngay khi nhìn thấy con mèo kia Emma như trúng tiếng sét ái tình, nhanh chân chạy tới rồi ôm nó vào lòng. Đó là một chú mèo với bộ lông vàng mượt và đôi mắt to tròn trông cực dễ thương. Cô ôm và dụi dụi vào người nó rồi nhìn anh với ánh mắt chờ mong "Chúng ta nuôi con này nha anhhh!!!". Khi thấy Emma vui vẻ, anh cũng mỉm cười định gật đầu đồng ý. Nhưng bỗng chốc niềm hạnh phúc chuyển thành nỗi lo lắng khi Draken cảm thấy mùi không lành. Anh đã cố khuyên ngăn Emma 7749 lần nhưng cuối cùng vẫn gục trước tài năng dụ chồng đỉnh cao của cô vợ mình. 

    Vào thời khắc Emma bế em nó về nhà, Draken mới nhận ra quyết định sai lầm của mình. Cả ngày hôm nay, thay vì ngồi ôm và xem ti vi với anh như mọi lần thì cô lại chọn ngồi âu yếm và ôm ấp Moe (tên con mèo) như sủng vật. Không chỉ ngồi chơi với nó, cô còn ôm nó ra công viên và vứt chồng mình ở nhà. Cô dính lấy Moe không rời một phút nào, kể cả lúc ăn hay lúc đi tắm cũng lôi nó vào cùng. Mà đ*t mẹ con mèo đó lại còn là mèo đực mới cay chứ!!! Nhỏ nhắn một chút thì sao? Đáng yêu một chút thì sao? Anh không như thế à? Tuy không thể bé nhỏ nhưng anh vẫn có thể hóa trang thành mèo nếu như cô muốn. Một chú mèo to xác ngoan ngoãn, biết nấu ăn, biết chăm sóc và một số chuyện khác đủ để cô cưng chiều cả đời. Như vậy vẫn chưa đủ à? Anh trong mắt cô còn không bằng con mèo mới gặp lần đầu sao?

    Tối đó, sau khi ăn xong bữa tối và chuẩn bị đi ngủ Emma cũng định bế nó vào ngủ cùng. Không thể chịu được nữa, Draken tựa trước cửa phòng và dùng tay chặn lại. Vẫn chiêu cũ, Emma nhìn anh với đôi mắt thỏ con rưng rưng sắp khóc "Bên ngoài lạnh lắm, cho Moe vào ngủ cùng đi anh yêu!". Lần này, Draken quyết không bị trúng kế, anh nhắm chặt mắt rồi xách cổ con mèo ra ngoài và tiện tay nhốt luôn Emma trong phòng.

    Vậy là đêm ấy, chú mèo nhỏ đã được đóng gói gửi trả về với chủ nhân cũ của mình.












À quên...còn cô chủ Emma đương nhiên bị phạt trong phòng vì dám bỏ rơi chồng rồi;)))

______________________________________________________________________________

Hai~ mặc dù chưa đủ 20 vote nhưng tại vã quá nên tui quyết định đăng tiếp luôn. Nhân tiện tui xin gửi lời cảm ơn tới những người đã ủng hộ truyện của tui. Yêu mấy cậu(°◡°♡).:。

Còn giờ tui đi xuống địa ngục đây, tự nhiên thấy có lỗi với Emma quá  ε=┏(・ω・)┛






[ Tokyo Revengers] DrakenxEmma - Tương lai của anh và emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ