3 năm sau, cuộc sống của Emma sẽ như thế nào khi sống cùng anh trai?
__________________________________________________________________
-Sáng-
Cuối tuần, đó luôn là ngày mà hầu hết mọi người đều mong muốn. Vào ngày này, họ sẽ đi ăn chơi xả stress sau cả tuần làm việc mệt mỏi cùng gia đình hoặc bạn bè. Nhưng đấy là ai chứ không phải Emma bởi ngay lúc này, cô nàng của chúng ta đang sấp mặt với công việc dọn dẹp nhà cửa. Chống một tay vào hông, tay còn lại quệt đi những giọt mồ hôi lăn tăn trên trán. Emma ngắm nhìn một lượt xem còn việc gì mình chưa làm. Ủa??! Từ từ! Mà có cái gì đó không đúng lắm. Cái nhà này có bao giờ vắng vẻ thế đâu? Như sực nhớ ra điều gì, Emma chau mày nhìn căn phòng cuối dãy hành lang. Vậy ra từ sáng tới giờ chỉ có mình cô hộc mặt dọn còn ba ông anh trời đánh kia vẫn thản nhiên ăn chơi trốn việc. Được lắm! Để xem mấy tên ấy trốn được bao lâu.
Đứng trước cửa phòng, Emma còn tưởng thần hồn lìa khỏi xác bởi viễn cảnh trước mặt chẳng khác nào bãi chiến trường. Căn phòng bày bừa lôi không thiếu một thứ gì trên đời. Quần áo đáng ra được xếp trong tủ gọn gàng thì giờ đây vứt mỗi chỗ một cái. Trên ghế có cái quần, dưới đất thêm một vài chiếc áo chẳng khác nào giẻ chùi chân. Rồi còn vỏ lon cùng đủ thứ thức ăn thừa rải rác từ trên giường xuống dưới đất. Thi thoảng có con mèo hoang thản nhiên nhảy vào từ cửa sổ, tha đồ đạc cùng thức ăn trên nền rồi lặng lẽ bước đi. Khuôn mặt cô gái nọ đột nhiên tối sầm lại, đuôi mắt giật giật trên gương mặt mĩ miều. Cô cố tình dậy sớm, chăm chỉ dọn dẹp để mấy ông tướng này bày bừa ha!
- Ơ kìa Izana! Chiến tiếp đi!! Tự nhiên dừng lại thế?
Không một tiếng trả lời chỉ còn mấy cái đập khe khẽ của cậu em muốn cảnh báo anh trai mình về thảm họa đang gần kề. Ban nãy, lúc đang chơi game, Izana có cảm giác khí lạnh từ đâu phả vào da thịt. Đến khi quay lại thì đã thấy Emma nở nụ cười "thân thiện" đứng đó từ lúc nào.
- Đừng đập!!! Chết giờ! Mày không chơi nên anh phải gánh cho cả hai đấy.
Thực ra là chết rồi
- Anh Shin! Anh Izana! Hai người chơi vui quá ha~
- Ừ, vui mà._ Câu nói vừa dứt, Shinichirou đứng hình mất 3s chầm chậm quay đầu lại phía sau. Đây chẳng phải giọng nói thân thương của cô em út siêu cấp đáng yêu sao? Lần này...chết chắc rồi!
- Ờ vui ha! Đã không phụ em dọn còn lên đây bày nữa.
- Aaaaa...đau! Đau! Emma đừng nhéo nữa...
- Bình tĩnh, Emma! Bọn anh đi dọn đây...
Buông tay ra khỏi hai cái tai mình vừa nhéo không thương tiếc, Emma khẽ nhún vai. Lần này coi như tạm tha cho hai anh vậy. Hướng mắt về chiếc giường nơi có tên nào đó đang ngủ ngon giấc, cô em gái nhỏ xắn tay áo chuẩn bị công cuộc gọi anh dậy của mình.
- CẢ CÁI CON SÂU NGỦ NÀY NỮA!!! Thế quái nào anh Shin và anh Izana chơi game lớn tiếng như thế mà vẫn ngủ được hả??? Mikeyyyy... anh có dậy ngay không thì bảooooooo _ Emma trèo lên giường, túm cổ áo ông anh lắc mạnh. Thế nhưng đáp lại công sức của cô gái trẻ là tên nào đó vẫn ngủ như không có chuyện gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Tokyo Revengers] DrakenxEmma - Tương lai của anh và em
Fanfiction" Một tương lai có anh và em Một tương lai đôi ta hạnh phúc Một tương lai cả hai cùng sống Một tương lai chúng ta bên nhau" warning: có thể ooc, lệch nguyên tác, BG couple: Draken x Emma Bộ truyện mình viết vì muốn một tương lai tốt đẹp hơ...