[27] Xa(kết)

79 15 1
                                    

"Heh?!? Hina và Takemicchi sắp kết hôn á?? Vậy mà không cho Emma biết! Có phải cậu quên Emma rồi không?"

"K...Kông phải mà...!!! Tớ chỉ muốn khiến Emma-chan bất ngờ thôi!...Emma-chan là bạn tốt của Hina cơ mà!"

"Phụt-ahaha... đùa thôi, đùa thôi! Tớ trêu đó! Nhưng Emma vẫn ghim vụ này đấy nhé! Nên ngày mai Hina phải kể tớ nghe nha!"

"Ừm! Nhất đinh! A...Emma-chan, có người gọi tớ. Gặp cậu sau nha. Byebye"

"Bye~bye~"

    Tiếng nói cười của cô gái trẻ nhỏ dần rồi tắt hẳn, trả lại cho khu phố cái vẻ yên ắng quen thuộc mỗi khi đêm về. Nhìn chiếc điện thoại vẫn còn phát sáng, Emma bật cười khi nghĩ tới gương mặt đáng yêu của cô bạn mình. 3 năm rồi mà Hinata vẫn chẳng thay đổi gì cả. Vẫn đơn thuần, trong trắng, dễ thương và dễ chọc như thường. Đã lâu rồi cả hai mới có dịp gặp gỡ, chắc hẳn sẽ có nhiều chuyện vui đây.

    Như chợt nhớ ra điều gì, Emma ngước mắt nhìn khung cảnh xung quanh. Đã định chỉ dạo quanh một lúc nhưng thật không ngờ tới mải nói chuyện với Hina khiến cô vô thức đi xa thế này. A! Cũng rất lâu rồi nhỉ! Chắc cũng được 5-6 năm kể từ ngày diễn ra buổi họp bang cuối cùng. Đây cũng chẳng phải chốn xa lạ gì mà trái lại nó còn thân thuộc tới mức khắc sâu vào tâm trí, để rồi giờ đây cô lại bước đến mà không tự chủ thế này. Nơi tập kết cũ của Touman và... cũng là nơi lưu giữ biết bao kỉ niệm của hai người.

"Nhanh nào Emma!"

"Drakenn, chờ đã chứ!!!"

"Gì thế?!? Giận à? Anh xin lỗi!"

"Hừ..Em không giận"

"Mặc vào đi, lạnh rồi!"

" Heh??!Ừm"

    Hình ảnh cô gái nhỏ nhắn vẫn lẽo đẽo chạy theo bóng lưng cao lớn mà huyên thuyên đủ thứ. Những lần cô bơ vơ ngồi đợi vị phó tổng trưởng ấy trở lại sau mỗi cuộc họp bang. Những khi anh dỗ dành khi cô tỏ vẻ hờn dỗi. Hay cả lần anh lo lắng cho cô thiếu nữ ấy mỗi khi thời tiết chuyển hàn. Từng mảng kí ức như những trận vũ bão ùa về trong tâm trí. Từng hình, từng ảnh hiện hữu trước mắt cô ngày một rõ ràng.

    Anh có còn nhớ không?

    Emm biết rõ người nói chia tay năm đó là cô. Người rời đi năm đó cũng là cô. Cô muốn anh được hạnh phúc bên cô gái anh yêu mà không còn vấn vương người cũ. Nếu không thể cùng người ấy bước tiếp, cô muốn đứng đằng xa nhìn anh sống tốt bên nửa kia của đời mình. Đó như một sự giải thoát khỏi xiềng xích cho hai người. Nhưng có lẽ... đó là cả sự trốn tránh nữa. Emma ghét thừa nhận điều đó nhưng năm ấy chính cô là người chạy trốn khỏi cái thực tại này. Sợ chứ! Ai mà chẳng sợ nhìn người mình yêu tay trong tay với người con gái lạ  nào. Ai mà chẳng tránh nhìn kẻ mình dành tình cảm suốt cả thời xuân trẻ giờ đây lại hạnh phúc bên người khác. Emma cũng là con gái, cũng có những nỗi sợ, nỗi lo của riêng mình. Cô cũng muốn hạnh phúc bên nguời con trai ấy, muốn yêu và được yêu như bao người.

    Kì lạ quá nhỉ! Hay nói đúng hơn là ích kỉ. Vì sự ích kỉ ấy mà giờ đây cô lại muốn quay về... bên anh.

- Emma, về thôi! Còn ở lại nữa em sẽ bị cảm đấy.

    Giọng nói quen thuộc của người anh trai phá tan bầu không khí yên ắng. Mikey, có vẻ anh đã tìm cô khá lâu rồi. Không một tiếng trả lời, chỉ còn tiếng gió vi vu trên mái nhà và tiếng lá xào xạc qua những hàng cây lớn. Cô không trả lời bởi không muốn để anh biết mình khóc thế này

- Em vẫn còn nhớ Ken-chin đúng không?

- Em...em... Mikey, em...vẫn còn nhớ... anh ấy...

    Emma cúi gằm mặt, đôi tay nhỏ bấu chặt vào da tạo thành những vết hằn đỏ. Vậy là anh biết rồi nhỉ, Mikey đúng là tinh ý thật đấy nhưng anh thật chẳng tâm lí chút nào.  Cố gắng trả lời từng câu từng chữ một cách rõ ràng nhất, Emma kìm nén không cho bản thân phát ra tiếng nấc nghẹn ngào.

- ...A.. Anh à...! Em.. vẫn còn nhớ... Draken, vẫn còn... y..yêu anh ấy... rất nhiều.

    Chợt, có cánh tay lớn vòng qua nguời Emma mà siết chặt. D-Draken??! Anh ấy sao lại đến đây?? Và anh đã ở đây từ lúc nào? Nhìn thân thể to lớn của người con trai ấy đang run lên từng hồi khiến cô không thể ngăn giọt lệ trào dâng nơi khóe mắt

- Về đi, Emma...! Chúng ta quay lại nhé...

[ Tokyo Revengers] DrakenxEmma - Tương lai của anh và emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ