Cô gái nhỏ nằm trên chiếc giường lớn, mắt dõi theo từng con chữ trên điện thoại mà phấn khích vô cùng. Mỗi lần được nói chuyện với Hina đều như vậy. Những lời động viên, chúc mừng hay cả những lời khuyên của cô bạn ấy đều khiến cô cảm thấy hạnh phúc. Emma quen Hina được một năm, đây không phải khoảng thời gian quá dài nhưng lại khiến cả hai gắn kết như chị em ruột thịt. Tachibana Hinata là một cô gái đáng yêu, dịu dàng, tốt bụng và luôn đối xử chân thành với mọi người . Emma tin tưởng Hina cũng bởi sự chân thành ấy nên nếu có chuyện gì, người đầu tiên mà cô tâm sự sẽ là cô gái này.
*Tingg Tingg*
" Nè Emma - chan có chuyện gì vui đúng không? "
" Kể Hina nghe đi! "
" Tớ tò mò lắm đó. "
Đọc những dòng tin nhắn liên tục xuất hiện trên màn hình điện thoại khiến Emma bật cười. Đôi mắt hơi híp lại và những rặng mây hồng đã xuất hiện trên gò má từ lúc nào. Vừa vui nhưng lại có chút ngượng.
" Hina không biết đâu, hôm nay tớ đã được Draken quan tâm đó. Khi thấy Emma lạnh, anh ấy đã cởi áo khoác rồi nói "Mặc đi" "
" Ngầu quá nhỉ! "
" Chưa hết đâu, lúc chở về anh ấy còn đặt tay Emma lên bụng mình rồi giữ chặt nữa. Anh ấy nói làm thế cho đỡ lạnh "
" Cậu nói xem, có phải Draken có ý với tớ không? Cuối cùng nỗ lực của tớ cũng có tác dụng rồi. Aaaa vui thật đấy~ "
*Phụt*
Ánh đèn chợt tắt, mọi thiết bị điện đều ngưng hoạt động và căn phòng trước mặt cũng chẳng còn hiện hữu một cách rõ ràng. Có vẻ nhà cô mất điện rồi. Đang ngồi trên chiếc giường mềm mại mà xác định lại tình hình thì vật sáng duy nhất trong căn phòng hiện lên thông báo " pin yếu". Rắc rối đây, vì lát Emma còn phải làm bài nữa. Kiểu này phải đi tìm đèn pin thôi.
Bóng tối bao trùm lên mọi vật, cả dãy hành lang cô thường hay qua lại hay cầu thang quen thuộc cũng bị sắc đen ấy nhấn chìm. Trước mặt không có lấy một đốm sáng nhỏ hay bất cứ thứ gì hữu dụng giúp Emma nhìn được đường đi. Bám theo ven tường, cô hi vọng có thể tới chỗ chiếc đèn mà không xảy ra bất cứ chuyện gì. Tiếng gió từ đâu thổi qua tai khiến Emma dựng tóc gáy. Đây chẳng phải là cảnh tượng quen thuộc trong mấy bộ phim kinh dị mà thi thoảng cô xem cùng Mikey sao? Hiện tại trong nhà chính chỉ có mình cô. Anh trai thì ở căn phòng sau vườn còn ông nội thì đi thăm bạn bè ở Yokohama lận. Nghĩ đến, cô thấy hơi rợn người, bóng tối che khuất tầm mắt cùng khí lạnh ở đâu đó phả vào da thịt. Sẽ không có thứ gì kì dị nhảy bổ ra đấy chứ? Chắc không có đâu ha!
* Lục cục *
Tiếng động lạ phát ra từ phòng khách khiến cô gái nọ giật mình. Rón rén bước tới rồi nép sát sau bức tường, Emma lén nhìn xem người đó là ai. Căn nhà tối khiến cô không thể nhìn rõ mặt nhưng qua hình dáng bên ngoài, cô chắc chắn đó là một người đàn ông. Anh ta khá cao và có phần đáng sợ. Ở nhà chỉ có cô cùng anh Mikey và đương nhiên làm quái gì có chuyện anh trai cô lại cao vậy được. Hành động lại đáng nghi như vậy nên suy ra chỉ một khả năng duy nhất: nhà Sano có trộm! Có lẽ tên trộm đã nhân lúc mất điện mà lẻn vào với ý định ăn trộm thứ gì. Cô sẽ không để chuyện đó xảy ra. Với lấy cây chổi ở góc nhà, Emma sẽ đập hắn nhừ tử vì tội dám lẻn vào nhà.
* Vụttt*
* Huỵch *
* Choangg *
* Xoảngg *
Tên trộm tránh được, Emma mất đà lao về phía trước, cán chổi đập vào một vài vật dụng nào đó trên kệ tạo nên thứ âm thanh nhức óc đến ghê người. Cũng may trong nhà không có người lớn chứ nếu không thể nào cô cũng bị trách phạt vì tội làm ồn.
- Ách!! Đau.
- Ểh?! Draken??? Anh có sao không?
Nhận ra giọng nói quen thuộc, Emma vội vã hỏi người con trai kia. Lúc đó cô tưởng trong nhà có trộm nên mới định đánh hắn chứ đâu có nghĩ là Draken. Nhưng dù sao vẫn nhục quá đi mất, trước mặt người mình thích mà lại làm như vậy không phải rất mất mặt sao? Sau này cô biết đối diện với anh ra sao chứ?
- Không sao.
- M-Mà anh làm gì ở đây thế?
- Anh đến bàn vài việc về Touman với Mikey thôi. Nhưng mất điện nên đi tìm đèn.
*Phụt*
- Kenchin! Mày làm gì mà ồn ào thế?
Ánh sáng trên từ chiếc đèn trên tay vị tổng trưởng vụt sáng chiếu rọi hai con người. Khi nghe thấy tiếng động, Mikey đã nghĩ là xảy ra chuyện gì rồi chạy đến. Nhưng có vẻ không có gì cho anh lo rồi.
- À. Xin lỗi.
Đứng hình mất 3s, Draken và Emma ngơ ngác nhìn ông anh trai. Xin lỗi? Tại sao lại xin lỗi? Mikey xin lỗi về cái gì cơ chứ? Ủa??? Từ từ! Hình như có cái gì đó không đúng lắm. Như sực nhớ ra điều gì, cả hai không hẹn mà cùng quay về phía nhau, mặt đối mặt rồi đỏ lên bừng bừng. Bấy giờ, hai người mới xác định rõ tình hình. Viễn cảnh trước mắt không chỉ có mớ lộn xộn do cô nàng nào đó vừa vô tình gây ra mà còn có cảnh tượng một đôi nam nữ đang nằm lên nhau nữa. Ban nãy khi Emma chuẩn bị ngã, anh đã định lao tới đỡ lấy cô nhưng vì không kịp và mất thăng bằng nên mới thành ra cái tình thế như lúc này. Thân hình to lớn của người con trai có tác dụng như một tấm đệm che cho cơ thể nhỏ bé ấy khỏi cú va chạm vừa rồi. Nhưng mọi chuyện sẽ đơn giản hơn nhiều nếu không có sự góp mặt của cái người đang đứng kia. Từ ngây người, đỏ mặt cả hai chuyển thành vội vã, cuống quít khi nghe giọng điệu bình thản của Mikey.
- Không!! Khoan đã! Mày/Anh hiểu lầm rồi.
- Chuyện của Touman mày không cần lo đâu. Cứ tiếp tục đi!
- Mikeyyyyyyy!!!!!
_______________________________________________________
xin lỗi pic trên tui đi lụm đâu đó nên không có cre đâu:'>
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Tokyo Revengers] DrakenxEmma - Tương lai của anh và em
Fanfiction" Một tương lai có anh và em Một tương lai đôi ta hạnh phúc Một tương lai cả hai cùng sống Một tương lai chúng ta bên nhau" warning: có thể ooc, lệch nguyên tác, BG couple: Draken x Emma Bộ truyện mình viết vì muốn một tương lai tốt đẹp hơ...