- Emaaaaa, anh đói rồi, xuống nấu cơm đi!!!!!
- Không! Anh tự đi mà nấu
- Em định bỏ đói ông nội à?
- Ông đi ăn với bạn cũ rồi nên không ăn cơm ở nhà đâu
- Coi như anh xin em đấy, anh sắp chết tới nơi rồi
- Anh đi chết luôn đi, đừng làm phiền em nữa!
Sano Manjirou,tổng trưởng vĩ đại của Toman- một trong những băng đảng lớn nhất Tokyo. Người được biết đến trong giới bất lương với biệt danh "Mikey vô địch". Anh đánh chưa thua bất cứ ai và cũng chẳng ngán bố con thằng nào. Chính xác là một kẻ không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ...em gái. Tình hình hiện tại là ngài tổng trưởng đây đang đứng trước cửa phòng Emma, hạ mình cầu xin vì bị bỏ đói.
Câu chuyện xảy ra cách đây mấy tiếng trước, khi mà Emma đang tất bật chuẩn bị cho lễ tình nhân sắp tới. Valentine- ngày lễ mà người con gái sẽ chuẩn bị những hộp chocolate ngọt ngào cho người con trai họ yêu quý. Và tất nhiên Emma không thể bỏ lỡ dịp trọng đại này. Cô muốn tặng cho Draken những viên chocolate do chính tay mình làm ra. Đây sẽ là món quà chứa đựng bao tình cảm của cô dành cho anh ấy. Nó sẽ thay cô nói những lời cô muốn nói với người con trai cô thầm yêu từ thuở nhỏ. Tóm lại, đây là dịp vô cùng quan trọng để Emma thể hiện tình cảm của mình với Draken. Cô muốn tặng nó cho anh vì chỉ ngay ngày mai thôi, Valentine mà cô mong chờ sẽ tới. Thế là sáng hôm nay, cô quyết định dậy từ sớm để mua nguyên liệu và học cách làm món chocolate của mình. Emma làm rất tỉ mỉ, từ công đoạn trộn hỗn hợp đun cách thủy đến đổ khuôn đều được cô làm cẩn thận không sai bước nào. Quả nhiên trời không phụ lòng người khi thành phẩm của cô đã hoàn thành một cách hoàn hảo chỉ sau 7 tiếng trong nhà bếp. Để khay chocolate trên chiếc bàn bên cạnh để chờ nguội, Emma nhanh chóng thu dọn mớ hỗn độn do mình vừa bày ra rồi lao vào phòng tắm.
Mikey trở về sau cuộc họp băng hằng tháng. Thời gia vừa qua, ngoại trừ trận đấu với một băng đảng ở Osaka thì cũng chẳng còn trận lớn nào khác. Tokyo yên bình hơn anh nghĩ. Như mọi ngày, sau khi trở về nhà, Mikey sẽ lục lọi thứ gì đó bỏ bụng. Thường thì Emma sẽ mua sẵn Dorayaki hoặc Taiyaki để trong tủ cho anh nhưng có vẻ như hôm nay thì hết rồi. Đang đi loanh quanh trong bếp tìm đồ ăn thì
*Bộp*
Khay chocolate nào đó đang nằm yên vị dưới mặt đất. Mikey tái mặt, trợn tròn mắt nhìn. Không tận mắt chứng kiến cũng biết cái thứ kia do Emma làm ra. Lần này anh chết chắc rồi! Emma sẽ giết anh mất. Đứng hình mất 5s. Mikey trở lại dáng vẻ bình thường, đặt tay lên cằm tìm hướng giải quyết. Chợt, một ý tưởng lóe lên trong đầu ngài tổng trưởng. Bây giờ Emma không có ở đây và anh có thể tận dụng cơ hội này để múc nó lại vào khuôn như lúc trước. Sau đó chỉ cần lau sạch vết chocolate trên nền là ok. Nghĩ là làm, Mikey dùng hai cái thìa múc vào tô bên cạnh. Đang thực hiện công việc trọng đại thì
*Bộp*
Lại thêm một thứ nữa rơi xuống nền đất. Nhưng lần này, thứ rơi xuống sàn không phải khay chocolate khác mà là khăn tắm của Emma. Emma vừa bước ra từ phòng tắm, đang dùng khăn lau đi mái tóc nhỏ giọt vì ướt nước thì gặp cảnh tượng kinh hoàng trước mặt. Ông anh trai tốt của cô đangmúc từng muỗng chocolate dưới đất đổ lạ vào tô. Những viên kẹo hình trái tim ngọt ngào giờ đây chỉ còn lại đống chất lỏng sền sệt, đen xì do chưa đông hết. Thành quả 7 tiếng đồng hồ còng lưng trong nhà bếp giờ đây đã về với đất mẹ bao la. Và đặc biệt hơn, anh trai cô đang cặm cụi múc nó lại nhằm che giấu tội ác tày trời của mình. Gân xanh nổi lên, đuôi mắt giật giật trên gương mặt xinh đẹp. Đôi mắt long lanh mọi ngày trở nên vô hồn khi nhìn thứ trước mặt. Emma cúi xuống, nhặt lại chiếc khăn tắm dưới đất rồi bước từng bước tới chỗ Mikey đang làm.
Vậy là cuộc đời của Sano Manjirou kết thúc từ đây.
Nhưng mọi chuyện đâu chỉ dừng lại ở đó. Nếu chỉ có thế thì ngài tổng trưởng của chúng ta đã không ra nông nỗi này. Hay nói đúng hơn đây chỉ là khúc dạo đầu cho bi kịch sắp ập tới.
- Mikey, Takemichi đang đợ....
Tiếng gọi quen thuộc vang lên và cùng với đó là thân hình cao lớn của một nam nhân mà chắc chắn ai cũng biết. Phó tổng trưởng băng Tokyo Manji - Ryuguji Ken hay anh thường được biết đến với biệt danh Draken. Anh đơ người nhìn viễn cảnh trước mặt. Emma hai tay hai đầu khăn tắm đang thắt cổ Mikey, một chân trụ dưới đất, chân còn lại đạp lên lưng anh trai cô. Mái tóc xõa rối xù và ướt nước chưa qua chải chuốt, tròng mắt mở lớn nhìn đối phương. Còn Mikey mặt mày tái mét, không sức sống khi nhận hình phạt cho tội lỗi của mình. Draken đứng nhìn một lúc rồi nhanh chóng rời đi
- À... lát mày ra sau nhé!
Aaaaaaaaaaaaaa, chết cô rồi!!! Draken nhìn thấy bộ dạng chằn tinh của cô rồi! Từ nay về sau, cô làm sao dám đối mặt với anh nữa? Valentine ngày mai Emma còn mặt mũi nào để tặng quà cho anh nữa? Rồi làm sao cô có thể tỏ tình với Draken khi bị anh nhìn thấy bộ dáng đáng xấu hổ này? Ai đó làm ơn ship cho Emma cái quần hoặc đào giùm cô cái lỗ để chui xuống đi. Chứ cứ thế này thì cô chết mất. Bóng dáng người con trai ấy khuất dần sau bức tường lớn. Emma buông tay, thất thần đi lên phòng.
Và đó chính xác là những gì đã xảy ra khiến Mikey phải chịu khổ sở thế này. Kể từ lúc đó, Emma tự nhốt mình trong phòng, gọi thế nào cũng không chịu ra, đến cơm cũng không nấu. Mikey tựa đầu vào cánh cửa lớn, nói không sai thì anh sắp về chầu trời đến nơi rồi. Mở điện thoại lên, gọi cho người bạn đã khiến anh thành ra nông nỗi này
- Kenchin, nhờ ơn mày mà Emma bỏ đói tao rồi.
- Emma bỏ đói mày thì liên quan đếch gì đến tao?
- Vụ lúc chiều mày đột ngột bước vào ấy.
- Vậy giờ mày muốn tao làm thế nào?
- Dỗ con bé đi! Tao sắp chết đói rồi.
Nói rồi, Mikey quay qua gọi lớn tên cô em gái đang giam mình trong phòng:
- Emma, Kenchin gọi cho em này.
Quả nhiên cách này có tác dụng. Cánh cửa phòng hé mở, đủ để một bàn tay thò ra với lấy chiếc điện thoại của anh. Emma vội cầm lấy điện thoại, đưa lên tai rồi nhỏ giọng gọi người con trai đang nghe máy:
- Anh Draken....
- Anh chỉ muốn xin lỗi chuyện lúc chiều thôi, em đừng giận nhé!... _ Chất giọng khàn khàn của người ấy nhỏ xuống một chút, khẽ ho vài tiếng rồi ngập ngừng nói tiếp
- Anh.... thích những cô gái có cá tính.
Emma mặt mũi đỏ bừng như trái cà chua chín mà không hay biết rằng ở đầu bên kia của điện thoại, cũng có một người đỏ mặt không kém. Cô cúp điện thoại, mở cửa phòng mà lẳng lặng xuống bếp nấu bữa tối. Mikey đứng sau nhìn theo bóng lưng em gái mà mừng thầm. Rốt cuộc Emma cũng tha lỗi cho anh rồi. Đúng là chỉ có Kenchin mới giúp được anh. Trong trận nội chiến anh em lần này, Mikey giành chiến thắng :>>
Nhưng lạ quá, sao anh lại thấy có đám khói bốc lên trên đầu Emma nhỉ???
___________________________________________________________
Tui có cảm giác tui dìm chồng mình quá mấy kô ɷ◡ɷ
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Tokyo Revengers] DrakenxEmma - Tương lai của anh và em
Fanfic" Một tương lai có anh và em Một tương lai đôi ta hạnh phúc Một tương lai cả hai cùng sống Một tương lai chúng ta bên nhau" warning: có thể ooc, lệch nguyên tác, BG couple: Draken x Emma Bộ truyện mình viết vì muốn một tương lai tốt đẹp hơ...