[19]: Đi chơi

93 13 4
                                    

- Bám chắc vào!

    Nhận được lệnh từ người phía trước, Emma vòng tay ôm chặt lấy anh, áp sát mặt vào tấm lưng rắn chắc rồi nhỏ giọng:

- Được rồi, đi thôi.

    Chiếc Zephyr400 Custom chạy nhanh trên đường lớn, lượn lách qua những chiếc xe bán tải và các loại phương tiện khác đang tấp nập nơi con phố đã sớm quen thuộc này. Cũng lâu rồi, cả hai mới có dịp chạy xe với nhau như vậy, được xả hơi sau những ngày làm việc mệt mỏi và  tận hưởng giây phút ngọt ngào bên người mình yêu mà không cần lo lắng gì. Thời gian vừa qua, công việc cứ phải gọi là ngập mặt. Người thì bận với việc lắp ráp, sửa chữa ở cửa hàng moto, kẻ thì tất bật với cả đống đề án ở trường Đại Học. Mặc dù sống chung nhưng cùng lắm chỉ ăn được bữa cơm hoặc vài câu chúc qua những dòng viết vội trên mảnh giấy nhớ. Căn bản là không có thời gian cho nhau, cùng trò chuyện hay yêu đương như trước đây. Có những ngày anh về muộn, để mặc cô gái nhỏ ở nhà kiếm tạm thứ gì lót bụng cho xong bữa. Có những đêm cô vùi đầu vào sách vở trong những đợt thi cử, mặc kệ anh trên chiếc giường trống, lạnh lẽo vô cùng. Nghĩ đến, Emma khẽ mỉm cười. Như vậy là vất vả tạm gác qua rồi nhỉ! Vì ngay lúc này đây, cả hai đang ở bên nhau, dành thời gian cho nhau và bù đắp cho đối phương những gì mình thiếu sót trong những ngày vừa qua.

    Gió luồn qua mái tóc cô gái làm tung bay những lọn tóc vàng óng ả, mềm như tơ lụa. Nó hôn lên mí mắt khiến mày liễu khẽ chau lại và đôi mắt nhắm nghiền. Cánh môi đỏ mọng mím chặt, hàm ngọc liên tục va đập vào nhau cùng chóp mũi đã gần như mất cảm giác vì khí hàn. Trời ạ! Emma ghét phải ra đường trong những ngày thế này. Gió lạnh phả vào da thịt khiến toàn thân tê cứng rồi bất gác run lên từng hồi. Đúng là cô muốn cùng Draken chạy xe đi đây đi đó nhưng không phải trong cái thời tiết như thế này. Nếu không vì đi gặp lại mọi người trong Touman thì cô đã sớm kéo anh vào trong chăn mà ngủ ngon lành rồi. Lạnh chết mất!!! Khó chịu, Emma quay đầu, vùi mặt vào lưng anh rồi dụi dụi như cô mèo nhỏ đang tìm kiếm hơi ấm nơi chủ nhân của mình. Đôi tay cũng vì lạnh mà tìm đến túi áo người phía trước, yên vị trong đó như tìm được chốn bình yên.

- Lạnh lắm sao? _ Draken một tay điều khiển chiếc moto yêu thích, tay còn lại xỏ vào túi áo rồi bao bọc bàn tay nhỏ nhắn kia. Đôi mày chau lại tỏ vẻ khó chịu, tay cô hệt như đá chườm vậy, rốt cuộc Emma đã lạnh đến mức nào chứ?

- Đương nhiên rất lạnh rồi. Vậy nên anh phải đi nhanh về sớm đấy! 

*

    Dừng xe trước một nhà hàng lớn ở ngã tư đường, Draken liếc nhìn xung quanh như đang tìm kiếm ai. Rõ ràng cả bọn đã hẹn nhau ở đây mà? Sao giờ không thấy thằng nào thế? Chẳng lẽ bị chúng nó cho leo cây à? Đang khó ở vì bọn bạn thì một giọng nói quen thuộc vang lên

- Kenchin! Bên này mà. Mày nhìn đi đâu vậy?

- Yo! Draken.

- Tchh... Chúng mày không tìm được chỗ nào gần hơn à?_ Phi xe ra chỗ lũ bạn, Draken gằn giọng rủa thầm. Chỉ vì đám này mà anh phải đưa Emma đi xa như vậy trong cái thời tiết lạnh thế này

- Chỗ này hơi xa nhưng được phết đấy. Với lại ăn không mất tiền, tội gì không đi?

- Bữa nay Pa bao, chịu khó đi!

[ Tokyo Revengers] DrakenxEmma - Tương lai của anh và emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ