Hmm...những đoản tới tui sẽ quay lại một chút về quá khứ của hai người nha:Đ
__________________________________________________
Ánh nắng chan hòa lọt qua khung cửa chiếu vào trang vở và làm nổi bật lên những dòng chữ ngay ngắn của các cô cậu học trò. Thi thoảng có chú chim nhỏ bay tới, đậu bên cửa sổ hót líu lo mấy tiếng rồi lại cất cánh bay đi. Nơi phòng học nọ chỉ còn lại tiếng loạt xoạt giở từng trang sách và tiếng giáo viên đang chăm chú giảng bài. Quang cảnh yên bình mà thân thuộc đến lạ thường.
Khung cảnh lớp học xinh đẹp là thế nhưng ở đó vẫn thiếu vắng một thứ gì. Là gì nhỉ? Có lẽ là tình cảm giữa cô và trò chăng? Giáo viên thì chỉ chăm chăm vào bài giảng mà nói về đủ kiến thức lạ còn học sinh thì dẫu có chán nản vẫn phải cố mà viết cho đủ bài. Bởi chỉ cần không để ý một chút thôi là thể nào cũng bị phạt. Và người chịu phải hình phạt đó không ai khác chính là Emma. Emma hai tay hai xô nước đứng nép sát về phía cửa phòng. Hàng mi dài ướt nước khẽ trùng xuống che đi đôi đồng tử đã ngấn lệ từ bao giờ. Chiếc mũi đỏ ửng, cánh môi anh đào bị cắn đến rỉ máu cùng tiếng thút thít không ngừng. Trông em có vẻ ấm ức vô cùng.
Tại sao lại trách phạt em kia chứ? Em có làm gì sai đâu? Em chỉ đơn giản giúp bạn truyền thư thôi mà. Nó đâu có lỗi? Cô giáo không cho em cơ hội để giải thích rồi lại bắt em xách xô ở ngoài này. Đã một tiếng đồng hồ kể từ lúc đó nhưng Emma vẫn chưa được trở về chỗ ngồi của mình. Chân đã bủn rủn hết cả và tay cũng mỏi nhừ, đau nhức vô cùng. Mới đầu năm nhất sơ trung mà đã gặp chuyện như vậy, còn đâu là ngôi trường em luôn ao ước? Giáo viên đã vô lý như vậy, Emma cũng chẳng muốn đi học nữa. Nếu Mikey ở đây, anh ấy sẽ giúp em đúng không? Nếu anh có mặt lúc đó, anh sẽ bảo vệ em khỏi những lời trách mắng ấy đúng chứ? Nhưng từ sau lần đánh nhau đó, anh đã bị đình chỉ một tuần mất rồi.
Giờ thì chẳng còn ai bên em cả.
Emma bỗng chốc cảm thấy trống vắng. Mẹ đã rời xa em. Em không có ông nội, anh trai hay anh Draken ở bên. Bạn bè cũng chẳng ai bênh vực em cả. Em đã giúp họ nên mới chịu phạt kia mà? Lạ thật nhỉ? Giáo viên cũng không nghe em nói. Chẳng ai tin tưởng hay đứng về phía em.
Một...
Hai...
Ba...
Từng dòng nước mặn chát chảy từ đôi ngươi màu ngọc xuống hai bên gò má. Em muốn thả hai chiếc xô đó xuống và chạy đi thật xa. Nhưng lạ quá, tay chân em không còn cảm giác. Em không thể cử động theo ý muốn của mình nữa rồi.
Một cô bé 12 tuổi, trẻ con và yếu đuối thật nhỉ?
Lo lắng, sợ hãi và cả nỗi bồn chồn.
Như thể cả thế giới đều quay lưng với em vậy.
Em...đang khóc vì điều gì?
Bỗng, hai cánh tay vươn tới đỡ lấy chiếc xô rồi đặt sang bên cạnh. Bàn tay ấy nắm lấy tay em rồi đưa lên gần miệng thổi nhẹ trước sự ngỡ ngàng của bọn bạn trong lớp. Hơi ấm từ người đối diện phả vào tay khiến em có chút giật mình. Cố gắng lấy lại bình tĩnh rồi ngước đôi mắt đẫm lệ lên nhìn gương mặt quen thuộc của người con trai ấy. Anh Draken?!? Sao anh ấy lại tới đây?
- Có đau không?_ Anh chau mày, nơi đáy mắt ánh lên niềm thương xót. Anh...lo cho em sao? Chứng kiến hành động ấy, em chẳng biết làm gì ngoài những cái lắc đầu. Anh cầm lấy tay em rồi đứng trước mặt giáo viên
- Sensei, em đưa em ấy về trước.
- Em Ryuguji! Đang trong giờ học và em không được phép đưa học sinh của tôi đi.
- Người của em không cần cô quản.
Cứ như thế, anh nắm tay em rời khỏi ngôi trường đó mà không quan tâm bất cứ ai.
Quá khứ, hiện tại và tương lai. Dù trời có sập thì bàn tay đó vẫn bảo vệ em.
_____________________________________________________________
link: https://twitter.com/kiseki2144/status/1437047729167867916?s=21
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Tokyo Revengers] DrakenxEmma - Tương lai của anh và em
Fanfiction" Một tương lai có anh và em Một tương lai đôi ta hạnh phúc Một tương lai cả hai cùng sống Một tương lai chúng ta bên nhau" warning: có thể ooc, lệch nguyên tác, BG couple: Draken x Emma Bộ truyện mình viết vì muốn một tương lai tốt đẹp hơ...