[12] : Ốm

151 23 0
                                    

    Quen biết 14 năm, hẹn hò 7 năm và cưới nhau 9 tháng nhưng đến tận bây giờ Draken mới biết cô vợ mình cực kì ngốc. Chỉ vì không muốn anh bị ướt mà cô đã chạy mưa 12 cây số từ công ty về nhà để đến bây giờ sốt cao 38-39 độ như thế này.

- Ít nhất cũng phải để anh đo nhiệt độ cho em chứ!

- Không đự...khục...đ-được!!! Anh ra...ngoài đi!...khụ...khụ...

     Và tình hình hiện tại là cô mèo nhỏ đó đang trốn tịt trong chăn, cố dùng sức lực yếu ớt hét lớn để đuổi anh ra ngoài. Chỉ cần thấy cơ thể run lên từng hồi, giọng nói khàn đặc và tiếng ho không ngớt cũng đủ biết bệnh tình của cô chẳng khá hơn chút nào. Tình trạng này đã kéo dài liên tục suốt hai ngày nay rồi. Vì bị ốm, Emma không thể rời khỏi giường nhưng cũng nhất định không để anh tới gần. Cứ mối khi anh mang thuốc, đồ ăn tới hoặc có ý định  chăm sóc Emma là thể nào cô cũng cuộn tròn trong chăn rồi đuổi anh ra ngoài. Tối đến, trước khi đi ngủ cô sẽ khóa trái cửa phòng rồi gửi một lá thư qua khe cửa " Em xin lỗi nhưng tối nay anh ngủ phòng bên nhé!"

    Draken yêu cô, anh tôn trọng ý kiến của cô và muốn cô tự do làm bất cứ thứ gì cô thích. Thường ngày, Emma sẽ là người đưa ra quyết đinh mọi chuyện còn anh là người chiều theo ý nguyện của vợ mình. Anh không muốn ép cô vào thế bí hay bắt cô làm theo ý mình. Nhưng nếu cứ thế này mãi cũng không ổn, đã hai ngày trôi qua kể từ khi Emma lên cơn sốt mà Draken vẫn chẳng biết gì về bệnh tình của vợ mình. Anh cần biết rõ nguyên nhân trong hành động bất thường của cô.

    Đứng bên chiếc giường nơi Emma đang trùm kín mặt, đặt khay thuốc đã kê đơn trên chiếc bàn kế bên, anh cất giọng gọi cô nàng:

- Emma! Em cố ăn chút đi rồi uống thuốc.

- Anh...khụ...khụ...cứ để đó...đi...

    Chợt chiếc giường lớn lún xuống, Draken tiến đến ôm cả người lẫn chăn vào lòng. Anh siết chặt cục bông nhỏ không cho cô phản kháng, dùng hai chân giữ lấy thân thể nhỏ bé kia rồi áp sát đầu mình lên người cô

- Nói! Tại sao không cho anh chăm sóc?

    Đôi mày khẽ chau lại, giọng nói mà người đàn ông phía sau phát ra cũng không còn dịu dàng như mọi lần. Chỉ cần nghe qua cũng biết anh đang rất giận rồi. Nếu bây giờ cô không nói thì dám chắc anh sẽ giận ít nhất ba ngày trời. Và Emma chẳng muốn chuyện đó xảy ra chút nào. Cố vùi đâu trong chăn để che đi gương mặt đang đỏ ửng. Tình thế này ngượng chết cô rồi!

- N-Nếu anh đến gần em...khụ...thì anh...cũng bị ốm mất._ Giọng nói càng về cuối càng nhỏ dần nhưng vẫn đủ để người áp tai bên cạnh nghe thấy. Draken hơi đơ người, chỉ vì lo lắng cho anh mà cô tự nhốt mình vậy sao? Cô vợ này không biết là đáng yêu hay ngốc nữa. Anh bật cười trước vành tai đỏ ửng của người trong lòng, nhẹ nhàng xoay người Emma lại rồi nhéo bên má đang phồng lên vì xấu hổ

- Ngốc! Anh không dễ bị lây bệnh đâu, lần sau đừng làm thế nữa.

_________________________________________________________

linhk: https://www.pinterest.com/pin/676102962819539721/

[ Tokyo Revengers] DrakenxEmma - Tương lai của anh và emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ