[9]: Giáng Sinh

161 20 0
                                    

   22/9/2013

*Kétttt...*

*Uỳnhhhh...*

- Tch...

- Mẹ kiếp!... Cái quái gì vậy?... Máu?!?....

- E-Emma...Emma...Tỉnh dậy đi!!! EMMAAAA....

    25/12/2013

    Đêm xuống, tuyết rơi phủ trắng cả con đường. Thường thì trong cái thời tiết này sẽ chẳng mấy ai ra đường cả. Nhưng hôm nay thì khác, hôm nay là Giáng Sinh - ngày lễ mà hầu như ai ai cũng mong chờ. Tôi cũng vậy, hay đã từng như vậy. Những cửa hàng lấp lánh ánh đèn, những cây thông Noel, ông già tuyết hay cả những hộp quà to nhỏ được trang trí khắp nơi. Tất cả tạo nên một Shibuya rực rỡ và huyên náo, một khu đô thị nhộn nhịp bậc nhất Tokyo.

    Tôi lặng người trên con phố tấp nập người qua lại. Tôi không vui, có lẽ vì thiếu em. Mọi năm em mong chờ đến Giáng Sinh lắm, em thường háo hức chuẩn bị đồ trang trí từ những ngày trước cơ. Vào ngày này, em sẽ cùng anh trai em đến cầu nguyện tại ngôi đền ấy rồi cùng tôi chạy xe khắp nơi đón Giáng Sinh. Em từng nói em thích Giáng Sinh lắm, em thích sự đông vui của nơi em lớn lên, thích những ánh đèn lung linh tỏa sáng giữa đêm đông. Và...em thích cả tôi. Em vẫn thường kéo tay tôi đi qua những con đường đông đúc rồi cười nói rằng:" Đi chơi với anh Draken vui lắm, em thích đi với anh hơn đi cùng anh Mikey". Những lúc ấy em thường nháy mắt lém lỉnh trông đáng yêu lắm rồi tôi sẽ nhéo cái mũi nhỏ của em và bật cười:" Em tinh ranh hơn tôi tưởng đấy, Emma". Vậy là em đã thành công chọc tôi cười rồi.

    Nhưng em ơi! Tại sao năm nay tôi lại chẳng thấy nụ cười đó của em nữa? Tại sao em lại không đi chơi với tôi như mọi năm? Cả ngôi đền cũ em cũng chẳng còn tới cầu nguyện nữa rồi. Em nói em vui lắm mà? Vậy tai sao em không còn làm thế? 

    Đồ tôi mua đủ cả rồi. Tôi dở mấy khoản trang trí lắm, em sẽ tỉnh lại treo chúng lên cùng tôi chứ?

    Đứng yên trong thang máy của bệnh viện rồi bấm số 3, đó là tầng mà em đang nằm. Tôi bây giờ trống rỗng và khó tả lắm em. Như một con rối bị ai đó điều khiển, tôi hành động mà chẳng có lí do. Cứ mỗi khi nhìn em tôi lại vô thức nhớ về ngày hôm đó, ngày tôi đã để tuột mất em. Đứng trước cửa phòng 301 lưỡng lự một lúc.  Chẳng phải tôi không muốn gặp em mà tôi không chắc phải đối diện với em như thế nào. Tôi không muốn em nhìn thấy tôi trong bộ dạng tồi tàn thế cũng như không muốn nhìn thấy người tôi yêu đang ngày một yếu dần. Tôi biết đằng sau cánh cửa ấy, tôi sẽ được gặp em - người con gái tôi thương. Tôi muốn gặp em nhưng cũng sợ phải nhìn thấy em lúc này.

    Cánh cửa phòng bật mở. Quả đúng như tôi đoán, em vẫn nằm yên trên giường bệnh còn Mikey đang ngồi thất thần nhìn em. Tôi có thể thấy ánh lên trong mắt cậu ta một nỗi buồn khó tả, Mikey đang nghĩ về em. Anh trai em gầy đi và tiều tụy hơn nhiều vì em đấy, em biết không? Không đúng! Tôi làm gì có quyền trách em chứ? Vì em nằm đó...là do tôi mà.

- Mikey! Để tao trông Emma, mày về nghỉ đi!

- Vậy...nhờ mày nhé.

    Đoạn hội thoại cộc lốc chẳng rõ đầu đuôi. Kể từ ngày hôm đó, tôi không còn nói chuyện với anh trai em nhiều như trước nữa. Tôi biết nó không trách tôi nhưng bọn tôi tuyệt nhiên lại chẳng thể nói được gì nhiều. Có lẽ Mikey đã lo lắng cho em lắm và người khiến cậu ấy thành ra như thế không ai khác...chính là tôi.

    Căn phòng trở lại vẻ yên ắng, chỉ còn lại tiếng máy đo nhịp tim vẫn vang lên đều đều. Tôi ghét nghe thứ âm thanh đó hay nói đúng hơn là tôi không muốn nghe chiếc máy đó vang lên tiếng "títtt" kéo dài. Ba tháng rồi, em đã nằm đó ba tháng rồi đấy Emma. Từ sau vụ tai nạn đó, em không còn cười đùa với tôi như trước nữa, không còn nắm tay hay đơn giản là mở mắt dù chỉ một lần. Em vẫn nằm yên ở đấy không chút động tĩnh, mắt nhắm nghiền, môi cũng tái nhợt đi. Em không còn dáng vẻ như trước mà gầy đi rất nhiều, bàn tay chi chít vết kim truyền và hơi thở cũng dần yếu. Mỗi lần nhìn em lòng tôi như thắt lại, tôi đau cho em và hận chính mình. Tôi nhớ em lắm. Tôi nhớ Emma luôn vui vẻ và hồn nhiên của ngày xưa. Cả tôi, anh trai em, ông nội và những người khác nữa, vẫn mong chờ được nhìn thấy bóng hình em của trước kia.

   Em biết không? Mỗi sáng thức dậy tôi đều mong được nhìn thấy nụ cười của em đấy. Tôi sẽ lại được cùng em vui vẻ và cười đùa. Ngày qua ngày hi vọng rồi lại hi vọng. Tôi dành thời gian bên em nhiều hơn vì không muốn bỏ lỡ khoảnh khắc em tỉnh dậy nhìn tôi. Nhưng em ơi, tôi đang dần mất hi vọng. Không phải tôi không tin tưởng em mà là lòng kiên nhẫn của tôi không đủ lớn. Tôi cũng sợ lắm bởi lỡ đâu thứ chờ đợi tôi không phải gương mặt rạng rỡ ấy mà là tin báo tử từ bệnh viện thì sao? Có thể em nghĩ tôi là một người mạnh mẽ nhưng khi nhìn thấy em lúc này tôi chẳng thể kiên cường được đâu em. Tôi cũng sợ lắm chứ. Sợ rằng đến ngày kia em sẽ vĩnh viễn rời xa tôi, sợ rằng sau này sẽ không thể ở bên em được nữa và sợ rằng cả đời cũng không thể nói lời "yêu" với em. Tôi vẫn còn nhớ rõ ngày hôm ấy, ngày mà tôi đã khiến em nằm bất động thế kia. Hình ảnh chiếc xe tải lao tới, đèn pha sáng và âm thanh chói tai của phanh xe. Chiếc xe bị bóp méo rồi cả tôi và em đều văng ra vệ đường. Nhưng Emma! Tại sao em lại là người bất tỉnh? Tại sao em lại phải nằm trong vũng máu tanh tưởi thế kia? Và tại sao người đó không phải là tôi?

    Tất cả như thước phim quay chậm, lặp đi lặp lại trong tâm trí tôi chẳng thể xoa mờ. Nhìn em rồi nhớ lại ngày hôm ấy, tôi tự dằn vặt chính mình. Là do tôi không tốt, tôi không thể bảo vệ được em. Nếu lúc đó tôi chú ý hơn, nếu khi ấy tôi có thể dùng thân mình che chắn em khỏi cú va chạm thì mọi chuyện đã không thành ra như thế và em đã có một Giáng Sinh vui vẻ như mọi năm.

    Emma! Tôi đang dần mất đi lý trí. Tôi chẳng còn rõ mục đích sống của mình là gì nữa. Em có thể tỉnh lại nói cho tôi biết được không?

    "Có người từng nói ước nguyện đêm Giáng Sinh nhiệm màu lắm, liệu phép màu ấy có thể khiến em tỉnh lại với tôi không?"






~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Một đoản OE cho Giáng Sinh chắc không sao đâu nhỉ...

[ Tokyo Revengers] DrakenxEmma - Tương lai của anh và emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ