[37]: Mama đại nhân không dễ chọc!

74 11 2
                                    

    Ngay từ lúc nhỏ, Kenma đã được rất nhiều người yêu quý. Một cậu trai tuấn tú, chững chạc, biết yêu thương, giúp đỡ người thân và bạn bè. Kenma thích làm việc nhà, thích nấu nướng và đi mua đồ giúp mẹ. Những lúc rảnh thường chạy xuống phụ ba mẹ dọn nhà hoặc phơi đồ. Kenma trưởng thành, ân cần và chu đáo với những người xung quanh cậu. Chính xác là mẫu người yêu lí tưởng cho mấy bà chị đang đọc dòng này mong muốn kiếm tìm.

    Dưới góc nhìn của tôi: Kenma ngoan, rất ngoan, lại cực kì tốt bụng. Trừ cái nết hay trốn học đi gây gổ đánh nhau là chẳng ngoan tí nào. Kenma 6 tuổi nhưng cao hơn một đứa 8 tuổi nên thường lấy lí do này đi đánh lộn với mấy tên đàn anh học cùng trường. Mỗi lần đi đánh nhau về thương tích đầy mình, mẹ sẽ thường vừa la mắng vừa băng bó cho cậu, đến khi khỏi kiểu gì cũng bị phạt quỳ 1 tiếng giữa nhà. 

    Đúng! Mọi lần là vậy chứ không phải hôm nay. Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào cậu lại đi đánh lộn vào đúng ngày mẫu hậu đại nhân đang khó ở,  thành ra mọi chuyện không hề đơn giản như thường ngày.

    Ngoài thời gian đi học, Kenma được mẹ cho phép ra ngoài chơi tùy ý. Chỉ cần không đi quá xa, không đến những chỗ độc hại và về nhà trước giờ giới nghiêm là lúc 5h30' chiều. Mọi lần Kenma sẽ cắp cặp về lúc 5h15 chỉ là hôm nay buộc phải ở lại vì có "chút việc" cần giải quyết với mấy thằng anh lớp 4, thành ra đến gần 7h tối cậu bé mới về đến nhà. Đứng trước cửa nhà, Kenma hơi chột dạ. Đây đã là lần thứ 6 trong tuần cậu đi đánh nhau, lại còn về muộn đến thế,  vụ xích mích sáng nay ở trường bị giám hiệu bắt, chắc chắn mẹ Emma sẽ rất giận cho xem. Nhẹ nhàng bước vào trong rồi xếp gọn dép lên giá, căn nhà tối thui chẳng có lấy một ánh đèn hay bóng người. Không có dáng hình mẹ đứng khoanh tay trên bậc thềm đợi cậu sẵn, cũng chẳng thấy ba từ từ đến bên đặt tay lên vai mẹ giúp cậu giải vây. Gian nhà ấm áp thường ngày bỗng chốc trở nên lạnh lẽo và trầm lặng, chỉ còn tiếng kêu của lũ côn trùng ngoài vườn vọng lại và tiếng kim giây tích tắc từ chiếc đồng hồ treo cách đó không xa. Kenma rón rén bước trên nền gạch. Cả giày và túi xách đều được xếp gọn trên giá đỡ chứng tỏ mẹ đã về từ sớm, nhà không có lấy bóng đèn chỉ có thể mẹ mệt nên đi ngủ trước thôi. Cậu phải cẩn thận, nếu không để mẹ Emma mà bắt được là đi tong!

- Cô giáo có gọi điện cho mẹ. Con lại đánh nhau đúng chứ, Kenma?

- A... À vâng.._  Kenma giật thót người khi có tiếng người truyền lại lúc cậu vừa bước tới phòng khách. Mẹ ngồi trên ghế sofa cất tiếng hỏi xen lẫn bực tức trong lòng. Mẹ Emma chưa bao giờ vậy. Mọi ngày mẹ sẽ quát lớn rồi càu nhàu với cậu chứ không phải chỉ hỏi những câu nhẹ nhàng nhưng mang theo âm khí thế này. Gương mặt hơi tái đi, Kenma khẽ nuốt ngụm nước bọt trong khoang miệng. Có điềm!! Chắc chắn có điềm!!!

    Emma đứng dậy, cầm hộp thuốc đến bên đứa con nhỏ, cẩn thận chăm sóc từng vết thương trên cơ thể cậu mà không nói lời nào. Không la mắng cũng không trách móc, chỉ kéo dài khoảng lặng đến rợn người. Ba từng dặn phụ nữ khi im lặng rất đáng sợ, dù thế nào cũng không được để mẹ rơi vào tình trạng này. Kenma không thích thế này, sự bứt rứt, buồn bực, tội lỗi xen lẫn nỗi lo giằng xé. Mẹ cậu đến một câu cũng chẳng nói nữa, lần này mẹ Emma giận thật rồi!!

*Tách*

    Đèn tuýp sáng, tiếp đó là hình ảnh cao lớn thân quen hiện lên trong võng mạc. Cơ mặt giãn hơn, Kenma mừng rỡ khi biết vị cứu tinh của mình đã về. Nhưng khác với những lần trước, mỗi lần thấy ba là mẹ sẽ hiền hơn rồi dịu hẳn mà bỏ qua cho cậu thì lần này gương mặt mẹ còn tối hơn lúc ban đầu.

- Anh lại đi với hội anh Mikey?

-...

- Giờ này mới về, điện thoại không gọi được cũng không gọi cho Emma biết.

-...

- Hai ba con anh ra ngoài kia quỳ ít nhất ba tiếng, đến khi nào biết lỗi thì thôi. Kenma, lần sau còn về nhà với tình trạng thương tích này thì đừng bước vào nhà nữa. Còn anh, tuần này ngủ ngoài sofa đi!

    Vậy là tối đó, bà con cô bác từ đầu ngõ đến cuối ngõ ai cũng thấy ông lớn ông nhỏ nhà Ryuguji bị phạt ngoài cửa đến tận khuya.

    Mama đại nhân không dễ chọc!!! Đụng ai thì đụng, tuyệt đối không được đụng vào nóc nhà Ryuguji!!




__________________________________________________

Tâm sự nhỏ: Như các cô đã đi cùng tôi từ đầu bộ truyện này sẽ biết, ngoại trừ việc thay đổi vận mệnh của các nhân vật trong nguyên tác thì tôi luôn cố gắng đi sát với bản gốc nhất có thể để tăng tính chân thực cho bộ truyện này. Từ lời nói đến những phân cảnh nhỏ trong nguyên tác gốc tôi đều cố gắng ghép nó vào với bộ truyện. Nhưng clm tôi viết lần đầu gặp gỡ của anh chị nhà cách đây gần 1 năm rồi mà giờ bố Ken mới cho phân cảnh đó vào truyện chính của mình. Vâng! Và đương nhiên suy nghĩ của tôi không thể nào giống bố nên nó lệch cmnr:))) Ahuhhuuuu tức quá má ơiiiii giờ sao xóa đi để chèn lại giờ;;-;;;??? Đuma ác vll

[ Tokyo Revengers] DrakenxEmma - Tương lai của anh và emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ