[16] Ngủ gật

111 15 0
                                    

    Ngồi kế bên cửa sổ của chiếc xe chở khách, Emma vừa ngắm cảnh vừa ngân nga một giai điệu nào. Chưa bao giờ cô thấy thích một bài hát đến vậy. Có thể vì lời nhạc dễ thương cũng có thể đây là ca khúc đầu tiên cô nghe một cách hoàn chỉnh cùng anh.

"~You make me cry, make me smile

    Make me feel that love is true

    You always stand by my side

    I don't want to say goodbye~"

"Hay quá!"

"Thật sao?"

"Ừm! Bài hát đó dễ thương vậy mà."

    "A little love", một bài hát khá thịnh hành trong mấy ngày gần đây. Cô tình cờ nghe được nó trong một lần đi khu vui chơi giải trí cùng anh trai và Draken. Bài hát là tình cảm trong sáng của một thiếu nữ với cậu bạn của mình. Một mối tình đầu chớm nở, những tình cảm chân thành, cảm xúc của người con gái ấy với cậu trai mình yêu. Đó là thứ tình cảm chân thật và giản dị nhưng lại đáng yêu vô cùng. Đắm chìm vào giai điệu ngọt ngào của bài hát đó, Emma nhìn thấy hình ảnh của chính mình trong cô gái kia. Khi vui, khi buồn hay cả khi tức giận, cuộc sống của họ đều xoay quanh người con trai kia. Chỉ cần một cái ôm nhẹ, nụ hôn thoáng qua hay đơn giản là một sự quan tâm nho nhỏ cũng khiến họ thấy hạnh phúc. 

    Nghĩ đến, Emma bất giác bật cười. Cũng đã bước sang tuổi 17 rồi, không còn là trẻ con gì nữa. Thường thì ở độ tuổi này, người ta sẽ suy nghĩ rất nhiều về tương lai, phấn đấu vào những mục tiêu cao cả và có những ước mơ lớn lao về cuộc đời mình. Nhưng riêng Emma, cô lại chẳng hứng thú với điều đó. Đúng là cô muốn mau chóng trưởng thành để sánh vai bên người ấy nhưng bên cạnh đó, cô cũng muốn trân trọng từng giây phút cô có được cùng anh. Thay vì tốn cả tấn thời gian vào mấy cái dự định tương lai thì cô lại thích giành thời gian bên người mình yêu ở chính hiện tại này. Dù cho những khoảnh khắc ấy có nhỏ bé đến đâu đi nữa thì đó vẫn là mảng kí ức thanh xuân tươi đẹp nhất mà cô có được trong cả cuộc đời.

    Hướng tầm mắt nhìn về nơi xa xăm nào đó, cô gái mỉm cười hạnh phúc khi nghĩ đến viễn cảnh tương lai. Cũng đã một tháng kể từ ngày cả hai chính thức hẹn hò và sắp tới còn là sinh nhật của anh nữa. Chính vì thế nên cô muốn chuẩn bị một món quà thật đặc biệt cho Draken. Hôm nay, sau giờ tan học, cô chạy đi mà không nói gì với Mikey cũng vì lẽ đó. Cô muốn tạo bất ngờ cho anh và đương nhiên phải giữ bí mật với cả anh trai cô nữa. Hai người đó thân nhau như vậy, nếu Emma nói ra thì dám chắc kế hoạch của cô sẽ thành công cốc mất. Ông anh đó ngốc vậy mà!

    Mà giờ nghĩ lại, hành trình Emma theo đuổi Draken cũng gian nan thật. Kể từ khi cả hai còn nhỏ xíu cho tới tận lúc này đây. Đã biết bao lần cô tìm cách tiếp cận anh, cũng đã bao lần vì người con trai ấy mà dấn thân vào nguy hiểm. Còn có lần làm trò lố bịch với Takemicchi để gây sự chú ý hay cả khi bỏ nhà đi để khiến anh lo. Những nụ cười khi được ở cạnh anh và cả những giọt nước mắt khi anh bị thương trong mỗi trận chến. So với ngày ấy thì bây giờ tốt hơn nhiều bởi có ai ngờ rằng tình cảm mình chôn giấu bấy lâu lại được đáp lại như thế chứ. Thật tốt khi ngày đó Emma đã chọn yêu anh.

- Anh ngồi đây được chứ?

- A...Vâng!

    Giọng nói quen thuộc từ nguời con trai kia khiến cô gái giật mình quay lại. Vẩn vơ nghĩ mãi nên cô cũng chẳng biết Draken đã lên đây từ lúc nào. Mà quan trọng hơn, cô biết làm gì với cái đống đồ này đây? Nếu không thể giấu đi thì ít nhất cũng phải tìm ra lí do nào đó để anh ấy không biết đấy là quà tặng mình. Nghĩ đi! Nghĩ đi Emma! Phải tìm cho ra cái cớ phù hợp nếu không công sức tạo bất ngờ của cô đổ sông đổ bể mất. 

    Chợt, đôi vai gầy trở nên nặng trĩu, cả cơ thể như sắp đổ gục đến nơi. Emma cố gắng ngồi vững trước khi ngã dúi về phía trước, đánh mắt nhìn người đang ngồi kế bên. Anh...ngủ rồi sao? Ở khoảng cách này, cô có thể nghe rõ tiếng thở đều đều cùng mùi hương cơ thể thoang thoảng nơi cánh mũi. Nhiệt độ trong xe tăng lên đột ngột, không biết là do điều hòa hỏng hay do con mèo to xác nào đó đang ngủ gục trên vai cô kia. Tiếng tim đập thình thịch liên hồi cùng gương mặt đỏ như trái cà chua chín. Từ trước đến nay đều là cô chủ động với Draken. Mỗi lần ôm, nắm tay hay dựa vào người anh khi hai người chạy xe trên các con phố đều như thế. Cô chưa bao giờ thấy anh mất cảnh giác hay chủ động tựa vào người cô như lúc này. Nói thẳng ra là lúc này trông anh rất đáng yêu. Cố hít thở đều đặn để ổn định lại nhịp tim như trước. Emma không muốn anh tỉnh giấc vì những phản ứng bất thường của mình đâu. 

    Anh mệt đến mức ngủ quên như vậy, chắc hẳn cuộc sống sau khi ra trường khó khăn lắm. Kể từ khi dọn ra ở riêng, Draken phải tự mình nuôi sống bản thân bằng đồng lương ít ỏi của việc làm trong mấy tiệm sửa xe. Hằng tháng còn phải gửi tiền về cho nơi đã từng nuôi dưỡng anh trước đây nữa. Mặc dù việc kinh doanh ở đó vẫn ổn định nhưng Draken coi đây là cách báo đáp với những người anh gọi là gia đình. Người đàn ông của Emma ngầu quá nhỉ! Dù có là phó tổng trưởng Touman hay một người bình thường thì anh vẫn cực kì ngầu. Anh đã phải gánh vác nhiều mối lo như vậy nên Emma cũng muốn giảm bớt gánh nặng cho anh được phần nào. Đưa tay chạm nhẹ lên gò má người con trai ấy. Chỉ lần này thôi, cô muốn làm chỗ dựa vững chắc cho người mình yêu.

______________________________________________________________

link: https://www.pinterest.com/pin/676102962820095529/

[ Tokyo Revengers] DrakenxEmma - Tương lai của anh và emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ