Kenma là thành viên mới trong gia đình Ryuguji. Đó là một cậu nhóc đáng yêu với gương mặt bầu bĩnh, vài cọng tóc tơ vàng óng và đôi mắt đen láy giống hệt cha mình. Hôm nay là ngày cậu tròn 2 tháng tuổi nên mọi người trong Touman quyết định đến thăm và người háo hức nhất không ai khác chính là ông bác Mikey. Chỉ có điều...
- Ra ngoài!!! Ra ngoàiii!! Mấy anh ra ngoài hết cho Emma!! Mãi thằng bé mới ngủ được đấy!
... mẹ cậu nhóc lại chẳng dễ chút nào cả. Vừa bước vô cửa còn chưa kịp nhìn mặt cháu đã thấy Emma xắn ống tay áo, mày liễu chau lại rồi tiện tay đuổi luôn mấy tên nào đó đang có ý định phá giấc ngủ của tiểu bảo bối nhà mình. Mikey phồng má, không đáp lời nào rồi đến bên bàn ăn ngồi xù lông ở đó, điệu bộ chẳng khác nào đứa trẻ đang hờn dỗi mẹ mình.
- Tại lần nào mày đến cũng làm Kenma dậy nên mới vậy đấy.
- Ke ngủ nhiều rồi cũng phải gọi nó dậy chơi chứ!
- Haahaa... thằng bé còn chưa bằng mày đâu, Mikey!
- Như cái lần thằng Draken vừa giữ mày ngủ trên lưng, vừa đánh với một băng đảng côn đồ khác ấy....
- Trong suốt trận đánh mày ngủ mà không biết gì luôn. Nể vãi l*n!!
- Phụt- hahaa... Mikey... thật luôn á??..
- Hay cái lần cả bọn đến đền thờ cũ để bàn về việc thành lập Touman nữa. Baji đã phải cõng mày leo mấy bậc thang đến trước cổng đền..
- Mikey-kun ăn xong còn ngủ ngay trong quán nữa.
- Đ*t m*..!! Mấy cái thằng nàyy!!! Im hết đii...!!
Tiếng nói cười vang vọng khắp căn nhà nhỏ, những hồi ức về một thời tuổi trẻ cũng theo đó mà lần lượt kéo về. Hình ảnh về những cậu thiếu niên nông nổi ngày nào lại được tái hiện dưới dáng vẻ của mấy ông chú đã gần cán mốc 30 tuổi. Bằng ấy năm trôi qua, bỏ lại những bộn bề lo toan của cuộc sống, họ trở về như những đứa trẻ với niềm vui khi ở bên bạn bè.
Với Baji, Mikey, Draken hay những người khác, Touman là báu vật, cũng là gia đình. Là một thời huy hoàng khi khiến cả giới bất lương ai nghe danh cũng phải kiêng nể. Là những lần tự dấn thân vào nguy hiểm nhưng qua đó làm bùng lên ý chí mạnh mẽ cùng tình thần đoàn kết của mọi người trong băng. Những trận đánh nhau đến sứt đầu mẻ trán. Những nụ cười ngạo nghễ, hừng hực khí thế của toàn băng. Những lần cãi nhau vì bất đồng quan điểm, có những khi lo lắng khi thấy đồng đội gặp hiểm nguy. Có niềm tự hào khi dành chiến thắng và cả những giọt nước mắt, niềm tiếc nuối vào cái ngày giải tán Touman. Có lúc cả bọn cùng đánh nhau dưới cơn mưa tầm tã. Hay những đêm cùng chạy xe giữa cơn bão tuyết, lạnh đến tê liệt tay chân. Có tiếng rú ga làm náo động cả cung đường vắng bóng và những tiếng hô vang làm rung chuyển đất trời. Touman đã tồn tại như thế suốt 6 năm, một băng đảng mà "Mỗi người sẽ bảo vệ cho tất cả", một "Thời đại của bất lương".
Đời người, có mấy ai được coi là bạn, có mấy người gọi nhau là tri kỉ đâu. Vậy mà suốt bằng đấy năm trời, cả đám vẫn luôn ở bên nhau, dù không cùng huyết thống vẫn coi như ruột thịt. Lúc vui, lúc buồn, có những lúc khó khăn hoạn nạn hay có khi rảnh rỗi lại cùng nhau tụ tập dưới một mái nhà.
- Bọn mày... rượu chè ồn ào quá.!..
- Em đã nói không được để Kenma dậy mà!!! Đứng lại đó, Mikeyyy!!
- Đừng cười chứ, làm gì đó đi Ken-chin!!
- Hahaahaa... Lại bắt đầu rồi đấy...!
10 giờ tối, căn nhà nơi góc phố vẫn còn sáng đèn. Có tiếng quát lớn, tiếng trẻ con khóc, tiếng cười châm chọc và cả giọng nói có phần nấc lên vì men say. Có người nói bình yên là chốn thanh bình yên ả, cách xa cái ồn ào, vội vã của phố phường. Nhưng với họ, đây mới chính là bình yên.
________________________________________________________
cre: manga chap 146
Khi ước mơ ấy thành sự thật
Liệu anh có hạnh phúc hơn không?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Tokyo Revengers] DrakenxEmma - Tương lai của anh và em
Fanfiction" Một tương lai có anh và em Một tương lai đôi ta hạnh phúc Một tương lai cả hai cùng sống Một tương lai chúng ta bên nhau" warning: có thể ooc, lệch nguyên tác, BG couple: Draken x Emma Bộ truyện mình viết vì muốn một tương lai tốt đẹp hơ...