[35]: Mẹ - con

75 8 0
                                    

    Kenma không thích bà ngoại. Trong kí ức của cậu bé, bà là người đã làm cho mẹ khóc rất nhiều.

    Chiều thu, Kenma cùng mẹ ra ngoài mua đồ chuẩn bị cho bữa tối. Vì hôm nay ba về muộn nên mẹ sẽ là người đảm nhiệm chuyện nấu nướng cho cả nhà. Hai bóng hình, một lớn một nhỏ đổ dài trên mặt đất. Hoàng hôn buông, nhuốm cho nền trời và vạn vật một sắc đỏ cam. Bây giờ là đầu tháng 10, cỏ cây bắt đầu thay lá. Từng chiếc lá phong rải rác bên hè phố, mỗi lần nhẫm phải đều tạo ra tiếng động rất vui tai. Kenma buông tay mẹ, xách túi đồ nhỏ chạy nhanh về phía trước, sự hiếu kì ẩn hiện nơi đáy mắt cậu nhóc 3 tuổi, đôi chân cố tình đạp lên những tấm lá khô mà cậu thấy trên đường.

- Kenma!!! Chạy từ- ...A!!...

    Tiếng gọi đứa con nhỏ bị cắt ngang, cả người hơi đổ về sau như đụng trúng phải ai. Một người phụ nữ tầm trung tuổi, mặc trên mình bộ váy tối màu hơi sờn cũ, mái tóc vàng rối buông xõa không nhìn rõ mặt người.

- Xin lỗi! Bác có sao không?

    Dường như vài lọn tóc óng ả đung đưa trước ngực phản chiếu trong đôi mắt người phụ nữ. Như chợt nhận ra điều gì, người đàn bà gầy ốm vội vã nắm chặt lấy tay Emma áp lên bên má, khóe mắt hoen đỏ, giọng run run không cất thành lời

- Emma... Emma!! Là con?! Đúng... là con rồi. Emma, là mẹ đây... Mẹ nhớ con!. Nhớ con nhiều lắm!!... Mẹ xin lỗi vì đã để con ở lại nhà ông lâu đến thế. Suốt thời gian qua, chắc...  con đã chịu khổ nhiều rồi. M-Mẹ xin lỗi... mẹ không thể đến đón con sớm hơn...

    Emma không nói lời nào, cổ họng nghẹn đi như có gì chặn lại, bàn tay nắm chặt lấy túi đồ toàn thân run lên nhưng cứng đờ không thể tự ý di chuyển. Mẹ... à?! ...Đã bao lâu rồi cô chưa được nghe cái danh xưng đó? Lần cuối cô gặp người ấy là khi nào? Người đó đã ở đâu suốt thời gian qua? Và "người mẹ" này có biết cô đã sống ra sao kể từ cái ngày Emma chuyển đến nhà Sano không? Hình ảnh người mẹ cô còn chẳng nhớ rõ. Kí ức về một người từng gọi là "mẹ" cũng trở nên mơ hồ. Thứ duy nhất còn đọng lại trong tâm trí là dáng hình cô bé 5 tuổi ngày nào đứng trước cổng võ đường nhìn theo người phụ nữ với mái tóc vàng khuất dần sau những ngôi nhà cổ. Là tiếng khóc nức nở của cô bé ấy khi nhắc tới mẹ mình. Là những lần cố chấp chờ đợi dẫu biết người mẹ ấy không còn quay lại nữa. Hay là cái vỏ bọc mạnh mẽ khi cô bé đó luôn nói rằng mình ổn với những người xung quanh. Kí ức về mẹ vừa mịt mờ nhưng lại vừa chân thực. Từng mảng từng mảng như những mảnh thủy tinh găm đầy vào trái tim nhỏ bé, để những vết thương đó tự lành rồi cứ thế mà lớn lên. Cảm xúc về mẹ từ bao giờ đã sớm phai nhạt, giờ đây người đó lại quay về nhận mình là "mẹ". Đây... là người mẹ năm đó sao...?

- Emma!.. Mẹ biết nói ra có thể khiến con hiểu lầm nhưng.... Mẹ đang nợ người ta một khoản nhỏ.... Con cho mẹ vay một số tiền được chứ...? Mẹ trả lại cho người ta rồi... mẹ con mình lại sống như trước kia... nhé! Emma??...

    Bàn tay bất giác đưa về phía trước đột nhiên buông thõng. Đôi mắt mới nãy còn nhìn rõ, giờ như có tầng nước phủ lại mờ nhòa. Hàng châu lệ không tự chủ rời khỏi khóe mi, lăn dài bên gò má. Đây... là mẹ sao?...

- Đi thôi mẹ!! Không nên nói chuyện với người xấu!_  Kenma chạy tới, đẩy người người phụ nữ đó ra rồi kéo tay mẹ. Đồng tử đen láy mang nét cương nghị tỏ ý ghét nhìn người lạ vừa khiến mẹ khóc. Hơi ấm từ bàn tay nhỏ truyền tới đưa cô về thực tại, Emma vội vã lau những giọt nước mặn chát chảy dài từ khóe mắt, nhặt túi đồ đã đánh rơi từ lúc nào.

- Cháu xin lỗi! Bác nhận nhầm người rồi.

*

    Cậu nhóc nắm chặt tay mẹ, đi trên con đường vắng người qua lại, đôi lúc ngẩng lên lén nhìn xem mẹ còn khóc không. Kenma mới chỉ là đứa bé 3 tuổi, những chuyện của người lớn cậu không thể hiểu hết. Chỉ biết rằng mẹ của cậu đã rất buồn, rằng người lạ đó đã khiến đôi mắt mẹ phải vương lệ và rằng cậu nhóc phải bảo vệ mẹ đến cùng.

- Mẹ đừng khóc! Con sẽ bảo vệ mẹ, dù cho không có ba.

    Không thấy lời nào của mẹ, chỉ thấy mẹ quỳ xuống cho bằng cậu, gục đầu trên vai cậu, ôm chặt lấy hình hài đứa trẻ, nấc từng tiếng nghẹn ngào.

_________________________________________________

cre: manga chap nào không nhớ:v

[ Tokyo Revengers] DrakenxEmma - Tương lai của anh và emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ