Chương 1

22.6K 809 46
                                    



"Jaemin, đến rồi."

Lee Taeyong chầm chậm nhấn chân phanh, một nửa gương mặt lẫn chìm giữa lằn ranh tối sáng quay xuống người đang yên vị phía sau. Cậu lơ đễnh đưa mắt theo từng ngọn tùng tháp họ vượt qua trên con đường vắng lặng, tấm bảng hiệu với dòng chữ ánh kim vàng phản chiếu lên đôi đồng tử trầm ngâm những kí tự rời rạc nhảy múa.

Trường Đại Học Luật Seoul.

Thật danh giá làm sao.

Tất cả những bộ óc siêu việt của sinh viên hàng đầu Đại Hàn Dân Quốc đều tập trung tại đây, và dĩ nhiên kèm theo đó là sự trông mong ngút trời của mỗi bậc phụ huynh vào thế hệ tương lai đất nước.

Nhưng dưới lăng kính chán chường đến vô hạn của Na Jaemin, khối kiến trúc im lìm dưới tàn trời hun đỏ chẳng khác nào một trại tạm giam mà cậu được dẫn giải đến từ nhà tù chung thân là chính gia đình mình. Sự kỳ vọng của cha mẹ có sức nặng như một bản án treo lơ lửng, sẵn sàng giáng xuống bất cứ khi nào cậu đi trật khỏi quỹ đạo hoàn hảo dù chỉ một milimet.

"Anh, hôm nay có thể không vào đó được không?" Thở ra câu hỏi bâng quơ dù đã biết chắc đáp án, Na Jaemin chỉ muốn trêu đùa với người kia một chút, và thích thú nhận ra mình đã thành công khi nét mặt anh thoáng chút rối bời. Tự mở cửa xe đi xuống, cậu tiến vào dãy hành lang dài như vô tận, chỉ còn vài ánh đèn vàng vọt hắt ra từ phòng học hai bên, đón lấy từng bước chân rã rệu và mỏi mệt.

Trông theo thân ảnh nhỏ gầy cho đến khi nó biến mất trong cái chập choạng của trời hè sáu giờ tối, Lee Taeyong mới yên tâm quay xe, đầu môi dìm xuống một lời xin lỗi anh chẳng kịp trao gửi.

Na Jaemin đi thẳng tới căn phòng tự học cậu đã quá đỗi quen thuộc suốt gần ba năm qua, ở trước cửa như thường lệ đã có hai vị gia sư đứng im chờ sẵn, chẳng khác nào hai người quản ngục đang đợi tên phạm nhân đặc biệt là cậu đây.

Na Jaemin mắc tội gì?

Là tội dám để điểm bài thi Luật Dân Sự đứng thứ hai toàn khối.

Ba mẹ cậu chỉ chấp nhận một kết quả duy nhất, hoặc là người đứng đầu, hoặc là không gì cả. Mỗi lần Na Jaemin là không gì cả, hình phạt kéo dài hai mươi tư tiếng tròn - nhốt mình trong căn phòng tự học cùng hai người gia sư riêng thay phiên nhau kèm cặp - sẽ dạy cho cậu cách để tạc sâu hàng chục trang sách luật khô khốc vào nếp não nhăn mòn. Hai mươi tư tiếng, không ngủ, không nghỉ, không điện thoại, không máy tính, không một hơi thở nào của sức sống bên ngoài lọt được vào buồng không gian nhỏ hẹp này.

"Sáu giờ tối mai, đợi tao ở chỗ mọi khi."

Gửi đi tin nhắn như lời trăn trối cuối cùng vào nhóm chat chung, cậu dứt khoát bấm nút tắt nguồn điện thoại, miễn cưỡng giao nộp nó cho vị quản giam đang cố gắng thể hiện sự thúc giục thông qua ánh mắt chờ đợi. Biểu cảm lạnh tanh cài then trên gương mặt cứng rắn, chẳng mang đau khổ cũng không lời oán trách, dần dần lẫn khuất sau cánh cửa phòng nặng nề khép chặt.

***

Lee Haechan đứng ngồi không yên, đi qua đi lại, hết nhìn đồng hồ trên tay lại nhìn đến cánh cửa trước mặt im lìm mãi chẳng thèm nhúc nhích. Bộ dạng của nó khiến cho Huang Renjun bên cạnh cũng hoa mắt đến sốt ruột, dẫu cho cả hai đã không biết bao nhiêu lần đứng tại đây trải qua cảm giác này.

Clarity [NOMIN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ