Chap 7 - Mong ước

1.7K 85 7
                                    

"Đại nhân, tiểu nhân nghe nói hãy mặc kệ cậu con rơi này rồi"

Chae Ju nhìn cậu thiếu niên ngất xỉu vì kiệt sức, đang nằm ngã sõng xoài trên mặt đất một lúc rồi ra lệnh cho thuộc hạ.

"Đưa cậu ta lên xe ngựa"

"Đại nhân, cậu ta--"

"Ý chỉ của điện hạ là đưa cậu ta đi nên đừng làm chậm trễ mệnh lệnh. Đưa cậu ta lên xe ngựa, mỗi bữa ăn mang đồ ăn đến cho cậu ta. Khi nào đến hoàng cung sẽ có mệnh lệnh khác"

Thế nhưng dù khi đã đến hoàng cung được năm ngày cũng không có ý chỉ nào của điện hạ được truyền tới.

***************

Hoàng cung nằm tọa lạc ngay trung tâm kinh đô Đại Hoàng Quốc, là một cung điện khổng lồ được bao quanh bởi những bức tường đá vững chắc có màu xanh dương. Bầu trời quang đãng trong xanh không một gợn như hôm nay nhìn khoảng cách giữa bức tường thành và bầu trời xanh ngắt như bị xóa nhòa. Giống hệt như biển gần tựa với bầu trời nơi cao nhất chỗ vách đá ở thành Uyhan. Thực tế thì hoàng thành trông giống như biển cả ở giữa lòng kinh đô nên nó có biệt danh là "Long cung". Đó là nơi rực rỡ phù hợp với những người cao quý.

Yuyeong đang nhổ cỏ dại, thấy đau lưng nên đã đứng thẳng dậy vươn vai, cậu ngước lên nhìn bầu trời xanh ngắt trên cao rồi đứng nhìn như người mất hồn. Đúng lúc đó, cậu nghe thấy tiếng nói chuyện ở đằng xa và dần dần gần tới chỗ cậu hơn.

"Ngươi đã nghe tin gì chưa? Cung Mi Ryo có chủ nhân mới. Nghe nói là xuất thân từ khu vực phía nam nơi thành Uyhan đó"

"Ta cũng nghe tin đó rồi. Lần này chủ nhân mới ở lâu hơn một chút thì tốt. Vì mỗi lần thay đổi chủ nhân là chỉ có chúng ta là bận tối mắt mà"

"Suỵt! Cẩn thận miệng lưỡi đi! Nói linh tinh mà bắt được là bị tội đánh gậy đó"

Các thị nữ đi ngang qua sân trên tay ôm giỏ đựng đầy đồ giặt giật mình vội vàng nhìn ngó xung quanh. Đang ở dưới một cái cây lớn ở khu đất rộng, mặc dù các thị nữ đó không thể nhìn thấy được Yuyeong nhưng cậu lại sợ hãi, nhanh chóng quay đầu giả vở không nghe thấy gì, không nhìn thấy gì. Nhưng trống ngực cậu bắt đầu đập liên hồi như thể giống một kẻ ăn trộm bị bắt quả tang.

Tin đồn Mi Ryo có chủ nhân mới lan nhanh như ánh sáng chiếu rọi ở nơi rộng lớn vô tận như hoàng cung này nên tin tức đó Yuyeong đã nghe rất nhiều lần trong mấy ngày gần đây. "Cung Mi Ryo" mà các thị nữ đã nói đến chính là nơi Yuyeong đang phục dịch ở đó, Youn Lina con gái độc nhất của Youn gia chủ thành Uyhan lại trở thành "chủ nhân" của nơi đó. Chỉ cần nghĩ đến người em gái cùng cha khác mẹ Youn Lina thôi, Yuyeong cảm thấy sợ rằng cuộc sống thoải mái như cậu mơ ước ở nơi đây sẽ sớm kết thúc.

Với Yuyeong cuộc sống nơi đây cậu nhận được như là một cơ hội cuối cùng trước khi nghĩ đến cái chết. Cậu đã từng tha thiết với cuộc sống với ý niệm dù mình có thương tích đầy mình đi chăng nữa và ngay cả dù có đau khổ như nào thì cậu cũng muốn được sống. Và sự tha thiết đó đã ném cậu đến nơi đây như một phép màu vậy. Trước đó khi tỉnh dậy trên chiếc xe ngựa và biết được rằng thái tử đã cho mình đi theo đến hoàng cung, dù cậu đang sốt cao nhưng cậu đã bật khóc nức nở vì nghĩ rằng như thể đó là một giấc mơ.

[BL/ Novel] HOA GIẤYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ