Chap 41

6.2K 240 36
                                    

Cắn chặt môi với dự cảm khó chịu mà thậm chí không muốn nghĩ đến nhưng nhớ đến việc mọi con mắt đang nhìn mình nên Lina nhanh chóng thay đổi biểu cảm trên khuôn mặt. Có một vài quý tộc chắc hẳn đã nhận ra Yuyeong giống như Lina nên cũng đã thấy lo sợ. Đúng lúc đó tổng quản thái giám nhận chiếc áo choàng từ trên tay của Yuyeong vội vã tiến lại gần và choàng lên vai thái tử.

Thấy ánh mắt của thái tử hướng về đám thái giám đang nối đuôi nhau mang hành lý vào nơi nghỉ ngơi, Lina mỉm cười rồi mở lời.

"Đến bây giờ tiểu thiếp luôn nhận được ân huệ bao la từ điện hạ nên thực sự tiểu thiếp thật không biết phải làm thế nào"

"Giờ nàng là người của ta rồi. Nàng phải đặt cơ thể nàng trong hoàng cung chứ. Nếu không biết điều đó thì phải làm sao?"

Mỉm cười ngọt ngào, thái tử buông một câu bông đùa rồi bước chân hướng về nơi nghỉ. Đám quý tộc không biết phải làm gì vội vàng chạy theo sau thái tử cố gắng để nói thêm một vài lời.

Lina nhìn chằm chằm đầy oán trách vào dáng vẻ phía sau của thái tử, lúc nào cũng thể hiện thái độ đầy tình cảm nhưng chưa một lần nào thái tử quay lại nhìn mình trong suốt quãng đường đi. Dù có nhận được sự sủng ái công khai đến dường nào nhưng thái độ của thái tử ngày càng thờ ơ và Lina bắt đầu cảm nhận được sự lạnh lùng nữa. Nếu không nhìn thấy ánh mắt của thái tử nhìn tên sâu bọ kia, nếu không có Youn Yuyeong, thì đương nhiên thái độ yêu mến của thái tử với mình là một điều đương nhiên. Nhưng sao một thái tử lạnh lùng như vậy lại cho Youn Yuyeong ngồi trên xe ngựa cùng mình, vậy sự sủng ái mà mình nhận được là cái gì chứ?

Thật không thể tin được. Tại sao thái tử lại đối xử với tên sâu bọ đó như vậy!

Không thể chịu đựng được khi thứ đáng ghét Youn Yuyeong lại đẩy mình xuống vũng bùn lầy khó chịu. Dù không biết mọi chuyện là thế nào nhưng nhất định phải xé xác cái tên sâu bọ dính chặt vào thái tử kia.

Nắm chặt bàn tay đến mức trở nên trắng bệch trong cơn phẫn uất. Tuy nhiên, cảm nhận được ánh mắt của các nữ nhân quý tộc trẻ tuổi, những người ganh ghét với mình, Lina nhanh chóng giấu bàn tay dưới ống tay áo rồi ngẩng cao đầu mỉm cười rạng rỡ.

***

Mặc dù chỉ là đầu đông nhưng nhiệt độ ở Uyhan cao hơn nhiều so với kinh đô nhưng không khí trong buổi sáng sớm vẫn rất lạnh.

Ngay khi vừa hừng đông, các nữ nhân trong trang phục lụa là sặc sỡ đã đi theo đến lối vào bãi săn bắn để cổ vũ cho người thân và người tình của mình. Những nam nhân tham gia vào buổi săn bắn, dù không phải là nơi chiến trường nhưng mỗi người đều mặc áo giáp để chuẩn bị vào cuộc cạnh tranh với lòng hiếu thắng và ham muốn chiến thắng.

Trái lại, chỉ mặc áo da gắn lông thú và dù chỉ đeo cung tên nhưng nhìn thái tử trông khí thế hơn hẳn đám quý tộc mặc áo giáp. Và dù đã chuẩn bị xong xuôi nhưng đột nhiên thái tử lại tức giận đến mức hoàn toàn không quan tâm đến xung quanh, cất lớn giọng trước lều trại.

"Đồ ngốc. Chỉ cần leo lên nắm chặt lấy dây cương là được, cái đó ngươi cũng không làm được sao?"

Đã thử đến mấy lần nhưng không thể tự mình leo lên được lưng ngựa, nên Yuyeong bối rối và chỉ biết xoay vòng vòng quanh con ngựa. Vì con ngựa cao hơn rất nhiều so với Yuyeong nên rất khó để leo lên lưng ngựa nếu không có sự giúp đỡ của ai đó, và hơn hết với một người chưa từng chạm vào ngựa ở khoảng cách gần như này thì vấn đề không phải là kỹ năng cưỡi ngựa mà là vấn đề cách để leo lên được lưng ngựa.

[BL/ Novel] HOA GIẤYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ