***
Dù đã vài ngày trôi qua nhưng dường như trên môi vẫn còn hơi ấm. Sự nóng rực không có chút dịu bớt có phải là là vì cảm giác xấu hổ hay là sự ám ảnh với tên đó. Nổi lên cơn giận dữ vừa thấy tim đập liên hồi khi nhìn thấy dáng vẻ khập khiễng cùng khuôn mặt gầy gò đáng thương. Trong đầu rõ ràng mỉa mai rằng nhìn thứ kia đi, không phải là cái tên yếu đuối sao.
Nhưng bản năng không thể kìm được đã động tay vào tên đó. Hyul nổi lên cảm giác hổ thẹn vì cảm thấy mình như một con thú trung thành với bản năng của mình vậy.
"Cái thứ văn sớ chết tiệt này"
Đặt mu tay lên môi giống như một thói quen xấu, Hyul lục lọi đống văn thư bằng đôi tay xen lẫn sự bực bội vừa phun ra lời chửi thề. Ngay từ đầu đã chẳng quan tâm mình có đọc đúng hay không. Từ lúc mở mắt ra đã thấy cả ngày khó chịu, dù làm bất kì việc gì cũng thấy chán ngán. Thời gian gần đây lúc nào cũng là tâm trạng như thế này.
Cho rằng nếu không gặp Yuyeong nữa thì sẽ lại trở về trở về trạng thái cũ nhưng dù đã qua nửa tháng thì cũng chỉ nghĩ đến hắn. Thấy bồn chồn khó chịu và muốn đi tìm Yuyeong như một thói quen, cũng thấy thất vọng về bản thân khi lại như vậy. Tại sao mình lại phải chịu đựng chứ, tại sao mình không để bên cạnh rồi lại vui đùa như trước? Nhưng nếu tiếp tục cho hắn bên cạnh thì sợ rằng tên đó lại xảy ra chuyện và đương nhiên mình sẽ lại thấp thỏm lo sợ. Yếu đuối vẫn cứ yếu đuối, không chút thay đổi và dường như mình cũng sẽ vĩnh viễn lo lắng, sợ hãi. Cứ phiền phức như thế có nên loại bỏ hắn không, vì hiếm khi cảm xúc không theo ý muốn của mình nên suốt cả ngày đã nhiều lần suy nghĩ rồi lại thay đổi quyết định.
Sự thay đổi thất thường này là gì cơ chứ. Cứ nhắm mắt thì lại nhớ đến hình ảnh Yuyeong xuất hiện như một cái xác trong biển lửa. Thậm chí chỉ nghĩ lại thôi cũng nổi lên cảm giác thất vọng và bất lực khi đó khiến trong lòng thực sự rất căm ghét. Sợ rằng vì điều đó lại khiến cảm xúc mãnh liệt trong mình lại dao động nên không muốn tạo ra nguyên cớ nào đó. Nghe nói rằng Yuyeong vì mong mỏi chờ đợi mình nên đã đi tới đi lui và ra tận lối vào cửa cung. Nếu nhìn thấy tên đó dù chỉ là cái bóng thôi cũng đã chạy trốn giống như ma quỷ, Hyul bật cười thành tiếng khi tự hỏi không biết mình đã làm hành động gì nữa.
Nhưng dù tất cả những phiền muộn này thì tự bản thân Hyul đã dự cảm được. Việc đụng tay lại vào Yuyeong chỉ là vấn đề thời gian. Ngọn lửa bùng cháy trên đôi môi thèm khát giống như một con thú phát dục thiêu cháy bản thân. Sự sôi sục này cho dù là dục vọng hay là ái tình thì cũng muốn có được hắn. Thèm muốn. Ngay lập tức, cảm thấy bản năng giống như một con thú, dự cảm bản thân không thể tỉnh táo lại khi nghĩ rằng mình đang say mê một thân hình mảnh mai khiến mặt bắt đầu nóng lên.
Để trấn tĩnh lại tâm trạng rạo rực, Hyul cầm thanh kiếm lên bước ra khỏi chấp vụ thất nhưng Hyul phát hiện ra bản thân đi ra tận Hải Lộ. Nhìn thấy Hải Lộ, Hyul lại nhớ đến mấy tháng trước còn ôm ấp thỏa thích Yuyeong và còn đùa giỡn rằng xem có nên giết chết Yuyeong bằng kiếm hay không.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BL/ Novel] HOA GIẤY
Historical FictionHOA GIẤY Tác giả: VanG Tổng 3 cuốn + 1 ngoại truyện Thể loại : cổ trang, ngược, ghen tuông, cung đình, khác biệt thân phận, H, có công8 Độ dài (editor tự chia)/ tiêu đề từng chap editor tự đặt Bản Novel của manhwa cùng tên "Hoa giấy" Giớ...