Chap 43

6.7K 233 50
                                    

***

"Trúng con mồi"

Dù không nhìn về hướng con mồi bị bắn trúng mũi tên mà chỉ nhìn vào hư không, quang cảnh tuyệt đẹp được tạo bởi núi rừng hiểm ác và trong thời tiết lạnh khá buốt, lòng hiếu thắng trong khi hồi hộp hộp rượt đuổi con mồi, máu đỏ và tanh tưởi kích thích bản năng tàn nhẫn đã bị đè nén trong hoàng cung, nhưng việc săn bắn hoàn toàn không thể làm vơi đi nỗi nhàm chán giống như trước đây, trong tâm trí Hyul giờ chỉ nổi lên một chuyện khác.

Cảm xúc mỗi khi mũi tên bắn xuyên thủng con mồi là khoảnh khắc nhớ đến cự vật của mình khuấy đảo bên trong vách ruột chật hẹp và nóng ấm, hình ảnh con thú vật to lớn ngã lăn xuống mà không biết tại sao mình chết là nghĩ đến hình ảnh thân hình mảnh mai đang run rẩy thốt ra những tiếng rên rỉ ở bên dưới thân mình, ánh mắt của con mồi ngơ ngác, tội nghiệp khi đang hấp hối khiến Hyul liên tưởng đến đôi mắt to tròn cứ đeo bám lấy mình mà chính mình cũng không biết đang đối mặt với dáng vẻ nào. Đúng vậy. Từng giây từng phút Hyul đều nhớ đến Yuyeong.

Dù ngày hôm qua chỉ là ngày đầu tiên đi săn, Hyul cứ ngỡ đó chỉ là một ảo giác. Đặt con gà đang chảy dòng dòng máu vào trong chiếc lưới làm mồi nhử thì ngay khi nhìn thấy nó, trong đầu Hyul chợt nổi lên lời nói của Yuyeong.

"Khi còn nhỏ, tiểu nhân bị bôi máu khắp người, cho vào lưới và bị treo lên cây. Và rồi cả đêm có đàn sói đến, chúng chạy cả đêm bên dưới..."

Có thể dùng bản thân mình làm mồi nhử, khi nhận ra rằng đó là những lời cầu xin chân thành, ngay lúc đó Hyul đã tức giận đến mức bóp cổ Yuyeong trong giây lát. Tại sao một tên chẳng có gì ngoài bản thân lại không biết quý trọng cơ thể mình, đòi tự hiến dâng cơ thể cho người khác. Hay mình lại trông tồi tệ đến mức phải sử dụng cách như vậy?

Liên tục nghĩ đến những lời nói của Yuyeong và lại nổi lên cơn phẫn nộ, Hyul phi ngựa bỏ xa đội quân Thái Vĩnh và đội cận vệ để giải tỏa cơn giận bằng cách săn bắn bừa bãi. Nhưng dù nhìn thấy đám thú rừng đang chất đống cao như núi thì tâm trạng cũng không thấy khá hơn và Hyul bắt đầu thấy lo lắng, bồn chồn. Lần cuối cùng nhìn thấy là khi rời đi vào buổi sáng sớm, chiếc gáy mảnh mai liên tục hiện lên trong tâm trí trong thời tiết lạnh lẽo này. Nếu nói rằng muốn đi theo cùng săn bắn thì phải học cưỡi ngựa chứ, bộ dạng buồn bã khi bị ăn mắng nên cứ lấm la lấm lét.

Ngay khi tâm trạng trở nên càng tồi tệ hơn Hyul đổ mọi lỗi cho Yuyeong, cuối cùng kết thúc việc đi săn sớm và quay trở về nơi nghỉ ngơi. Sau đó giải tỏa cơn khát điên cuồng của mình, cơn khát mà máu cũng không thể giải tỏa được và sự lo lắng mà chính bản thân mình cũng không biết bằng cách giày vò điên cuồng Yuyeong. Đó là một đêm thỏa mãn hiếm hoi.

Dù thế thì hôm nay, khuôn mặt của Yuyeong không thể rời được trong tâm trí mà cứ liên tục hiện lên trước mắt. Khuôn mặt nhỏ nhắn tiều tụy vì bị sốt không thể mở mắt và liên tục rên rỉ, đôi môi run rẩy với giọng nói khàn khàn thì thào vài lời trước khi mình đi săn. Trên cổ tay lấp ló bên ngoài chiếc chăn còn để lại dấu tay xanh thẫm của Hyul.

Làm cả đêm khiến Hyul lẩm bẩm với chính bản thân mình như thể hối hận hay hối tiếc. Dù ngự y giám có nói rằng hạ môn bên dưới không được để làm rách và nếu để tinh dịch ở bên trong thì sẽ bị đau bụng nhưng mình đã làm đến mức cuối cùng nhìn thấy máu dưới hạ môn và cố gắng bắn đầy tinh dịch bên trong vách ruột chặt hẹp.

[BL/ Novel] HOA GIẤYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ