Chap 16 - Tức giận

2.7K 133 21
                                    

***

Những ngày sau đó Yuyeong bị nhóm quân Thái Vĩnh đột ngột tìm đến mấy lần và mang cậu đến phía đông khu rừng như thể bị bắt cóc. Hôm nay cũng vậy, sau khi kết thúc công việc và đang trên đường trở về chỗ nghỉ ngơi nhưng lúc tỉnh dậy Yuyeong thấy mình đã ở Hải Lộ. Giống như mấy lần trước, cậu định quỳ gối trước giường và cởi áo nhưng thái tử đã vội vàng túm lấy cậu rồi ném lên giường. Đừng nói đến hành lễ chào thậm chí cậu không có thời gian để nhìn mặt thái tử một cách đàng hoàng.

Lao đến rồi đè cậu xuống giường, Hyul lột quần áo cậu như thể muốn xé rách nó, lật ngược người đổ đầy dầu thơm vào giữa hai kẽ mông. Mặt bị đè xuống chiếc giường bạch ngọc, Yuyeong cắn răng chịu đựng tiếng rên rỉ đau đớn khi thái tử đâm mạnh cự vật thô lớn đang cương cứng đến phát đau vào phần lối sau chật hẹp.

Ngay khi cơ thể cậu run rẩy đau đớn vì bị thúc vào đột ngột, đang ấn vào sau gáy Yuyeong thái tử thả lỏng tay, cúi xuống rồi thì thầm vào tai cậu.

"Thả lỏng đi nào. Nhà ngươi muốn cắt đứt cái của ta à?"

"Không, không... hức!"

Định trả lời câu hỏi của thái tử nhưng lại bị thúc mạnh đến nơi sâu nhất bên trong, cơ thể bị đẩy đi khiến đầu cậu đập vào tường.

"Trời ơi, đầu ngươi không phải là chỗ ta muốn làm dập nát đâu"

Hyul kéo Yuyeong lại lật ngược người rồi nhìn cậu cười. Đến lúc này Yuyeong mới có thể nhìn thấy toàn bộ khuôn mặt của thái tử. Mặc chiếc áo choàng mỏng như cánh bướm màu xanh, mái tóc dài buông xõa, gương mặt có làn da nhẵn bóng lấp lánh dưới ánh đèn.

"Thái tử điện hạ... hức!"

Ngay khi chạm mắt với thái tử, vì vui mừng phấn khích Yuyeong lắp bắp thốt ra lời chào. Nhưng thái tử cười khẩy như thể không có lời nào muốn nói, thẳng lưng rút cự vật ra thúc mạnh vào lại một lần nữa khiến cậu không thể nói được hết lời.

"Đã bảo cái miệng nhà người không dùng để nói mà"

Giọng điệu thái tử rất thong thả trong khi đâm rút thô bạo cự vật bên dưới như thể muốn xuyên thủng cơ thể cậu. Hức! Nhìn thái tử, Yuyeong thở gấp rút, ưỡn người khi bị đâm vào đến tận bên trong khiến cậu thốt ra tiếng rên rỉ. Ngạc nhiên trước thâm thanh mình vừa thốt ra, Yuyeong nhanh chóng lấy tay che miệng lại nhưng thái tử lại nhíu mày nắm lấy tay cậu bỏ ra. Nét mặt giận dữ lóe lên trong đôi mắt đen của thái tử khi cúi đầu cắn vào đôi môi của cậu, dùng đầu ngón tay véo đầu núm ngực.

Thật kỳ lạ. Ban đầu chỉ bị đau thôi nhưng thời gian trôi đi khi quen với việc tiếp nhận cự vật thô lớn của thái tử thì cậu lại thấy có một loại cảm giác nào đó. Đặc biệt khi những ngón tay dài của thái tử vuốt ve mơn trớn khắp cơ thể thì cảm giác đó càng lớn lên. Khi bị đâm vào một điểm nào đó bên trong khiến trước mắt Yuyeong trở nên mơ màng và toàn thân mềm nhũn. Dù cậu chịu đựng được cái đau nhưng với cái giác kỳ lạ như hút hồn này này cậu không biết phải làm gì.

"AAA..."

Mỗi khi không thể chịu được cảm giác tê dại từ đầu đến chân và cảm giác được lấp đầy khiến Yuyeong hét lên những tiếng rên rỉ lớn. Cậu cảm thấy cự vật của thái tử đang bên trong cơ thể mình càng lớn hơn, đâm rút ra vào như thể muốn làm nổ tung trong bụng. Cảm giác như cơ thể đang bay lơ lửng và cũng có cảm giác như đang rơi xuống vực thẳm.

[BL/ Novel] HOA GIẤYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ