Chap 55

15.8K 416 69
                                    

Dù mở mắt hay nhắm mắt xung quanh đều là bóng tối. Cả cơ thể nóng rực như thể hoàn toàn chìm trong nước sôi, bốn phía tĩnh tĩnh và ngột ngạt giống như tai đã bị bịt lại. Mê man trong cơn sốt, không thể phán đoán được mình đang nằm ở đâu và thời gian đã trôi bao nhiêu lâu, Yuyeong đưa mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Ánh sáng lờ mờ lọt qua khe cửa sổ đang treo bằng một chiếc rèm dày thì dường như lúc này đang là ban ngày.

Sau khi mắt đã quen với bóng tối Yuyeong nhận ra nơi mình đang ở là phòng ngủ của thái tử. Tại sao mình lại ở đây vậy? Yuyeong cố gượng ngồi dậy, vén chăn ra và kiểm tra lại cơ thể mình. Một bên cánh tay bị băng bó và có những vết bầm tím ở khắp người. Thậm chí còn có cả dấu răng, cả cơ thể nặng trĩu và đau nhức giống như vừa bị đánh một trận tơi tả. Nhưng cậu không nhớ được tại sao mình lại trong bộ dạng này.

"Hãy tha tội cho tiểu nhân"

Đột nhiên, Yuyeong cảm thấy như mình đang nghe thấy giọng nói của chính mình đang gào thét một cách tuyệt vọng. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Trước khi có thể nhớ lại Yuyeong thấy lồng ngực mình đã đập thình thịch.

"Ta muốn ở bên cạnh để bảo vệ lệnh lang"

Yuyeong cũng nghe thấy giọng nói của ai đó vang lên. Yuyeong bịt tai lại. Cậu không muốn nghĩ gì khi trong đầu đang hỗn loạn. Muốn đi tìm người đó như một thói quen. Điện hạ. Điện hạ đang ở đâu vậy? Cậu nhớ điện hạ. Nhưng theo bản năng Yuyeong biết rằng thái tử không cho người đi tìm mình.

"Thà ngươi chết đi còn hơn"

Chắc điện hạ đã tìm đến chỗ Lina rồi. Điện hạ không cần thứ giống như mình nên sẽ không cho đi tìm mình. Điện hạ không quay lại đâu. Bây giờ mình phải làm sao đây.

Đầu đau như búa bổ trong cơn sốt nên Yuyeong không thể nghĩ được gì khác nữa. Trí nhớ loáng thoáng và suy nghĩ cũng nặng nề cùng với những ý nghĩ xấu.

"Ta muốn ở bên cạnh để bảo vệ lệnh lang"

Giọng nói của một nam nhân quen thuộc vang lên trong đầu Yuyeong giống như vọng lại. Nảy lên cảm giác giống như mình đang quên mất điều gì đó quan trọng.

Cộp. Yuyeong giật mình khi tiếng cửa phát ra tiếng động lớn và đột ngột mở ra. Ánh đèn lập lờ chiếu một bóng người lên cánh cửa phòng ngủ. Khác hẳn khí thế với việc mở cửa, người đó khựng người lại khi phát hiện ra Yuyeong đã tỉnh dậy và đang ngồi trên giường.

Chạm mắt nhau trong ánh sáng lờ mờ. Người vừa bước vào là thái tử. Ngay khi vừa chạm vào đôi mắt ánh lên vẻ lạnh lùng cùng với khuôn mặt lãnh đạm, Yuyeong cảm thấy những kí ức mờ nhạt vừa rồi lại hiện lên một cách rõ ràng giống như ngay trước mặt.

Thanh kiếm, máu của Chaeju, tiếng gào thét của chính mình cùng với giọng lạnh lùng như dao cắt của thái tử.

"Giữ cho hắn không được nhúc nhích"

Nghĩ đến thanh gươm hướng về phía Chaeju, Yuyeong mới biết rằng kí ức của mình đã bị gián đoạn.

Tướng quân? Tướng quân đã xảy ra chuyện gì rồi?

Vừa nhớ lại mọi chuyện, Yuyeong mở miệng định nói nhưng thái tử lại đột nhiên bước ra ngoài như lúc vừa mới đến. Ngay khi bóng dáng thái tử biến mất khỏi, Yuyeong lo sợ tột cùng. Cứ nhìn theo bóng dáng thái tử như thế này không được. Dù thế nào đi nữa Yuyeong nhận ra phải đuổi theo thái tử.

[BL/ Novel] HOA GIẤYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ