Chap 23 - Mảnh điêu khắc

4.5K 177 38
                                    

***

"Hoàng thất có phải là túi vàng của các quan đại thần không?"

Vừa lạnh lùng quát mắng thái tử vừa quăng ấn triện thay thế ngọc tỷ lên trên chồng tấu sớ đang chất cao như núi. Các đại thần đứng đầu của 5 bộ bao gồm cả quan đại thừa bộ* đang đứng chờ ở đại điện nơi xử lý việc triều chính nhanh chóng quỳ rạp xuống.

(gốc từ 대승보관 (không có từ hán nên mình không hiểu rõ nghĩa) tạm để tên: quan đại thừa bộ)

"Xem ra cái cơ thể này còn nhu nhược hơn cả hoàng đế bệ hạ tôn nghiêm. Nếu không phải vậy thì các ngươi sẽ không trình lên những việc như thế này"

Nhu nhược ư? Nếu thái tử là người nhu nhược thì gà sẽ bay rập rờn trên bầu trời mất. Vừa quỳ dập đầu xuống sàn vừa nuối chửng những lời nói nổi lên trong đầu, dù tổn thương lòng tự trọng nhưng quan đại thừa bộ vẫn liếc nhìn Seojak đang đứng bên cạnh ngai vàng.

Vốn lẽ quan đại thừa bộ là thượng quan với tư cách là người đứng đầu của bộ mình, chức vụ cao hơn rất nhiều nhưng trên thực tế đã thay đổi chức vụ nắm giữ vì Seojak, người thân cận nhất với thái tử.

Seojak liếc nhìn quan đại thừa bộ rồi nhẹ nhàng lắc đầu với ý tâm tình của thái tử hôm nay không tốt nên hãy cẩn thận lời nói. Đúng như dự đoán, thái tử nghiêng đầu ra lệnh bằng giọng nói lạnh lùng.

"Giảm một nửa số ngân lượng dự chi đã tăng lên"

Thái tử nói giảm một nửa sao? Không chỉ quan đại thừa bộ mà tất cả các quan đại thần, thậm chí cả Seojak mặt đều biến sắc. Thái tử đã từ chối dự thảo ngân sách đã hai lần rồi nhưng đây là sách lược cuối cùng mà các quan đại thần cùng tính toán đến mức đau đầu để trình lên. Đại thần bộ hộ* đập đầu xuống sàn rồi ngẩng đầu lên mở miệng một cách kiên quyết.

(Gốc từ 외무보서: bộ ngoại vụ)

"Bẩm điện hạ, nếu giảm ngân sách xuống nửa thì lễ vật gửi đến các nước láng giềng trong ngày lễ mừng..."

"Nếu ngươi nói đến ngày lễ mừng, không phải nên kết thúc công việc trước ngày sinh thần của ta sao? Để những công sức đó có thể coi như lễ vật mừng sự sinh ra của cơ thể này đi?"

Lời can gián đã bị thái tử cắt ngang ngay lập tức. Trái lại những lời thái tử vừa nói ra còn nghe như thể một lời uy hiếp rằng nếu không thể hoàn thành công việc như theo lời thái tử thì bị coi là khinh thường thái tử, mà thời gian chỉ còn hơn nửa tháng nữa.

"Tiếp"

Ngay khi thái tử phẩy tay, Seojak thấy có cơ hội nên mở miệng hỏi một cách cẩn thận.

"Điện hạ, không thể giảm một nửa ngân sách được.            Xin điện hạ xem xét lại..."

"Ai mà biết được. Vì phải giảm bớt nên ta sẽ vặn chân* kẻ trình ra cái tấu sớ này. Đã làm chậm trễ những gì có thể làm mà đáng lẽ được sớm hơn một chút vì thế nên hẳn đã khinh thường ta"

(*Hình phạt vặn chân mà các bạn hay thấy trên phim Hàn Quốc )

Liếc mắt nhìn các quan đại thần đang dập đầu quỳ bên dưới, trên khuôn mặt cười gượng gạo Seojak cảm thấy cái chết lóe lên trong thoáng chốc, hắn ngậm miệng vừa nuốt ực miếng nước bọt khô. Thái tử đã tự nhốt mình tại chấp vụ thất và vùi đầu vào xử lý tấu sớ đã được mười năm ngày. Trước khoảng một tháng khi sang năm mới lượng tấu sớ trình lên luôn bị quá tải, nhưng hắn cảm thấy năm nay thái tử trở nên chán ngấy xử lý triều chính một cách khác thường.

[BL/ Novel] HOA GIẤYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ