Chap 11 - Mạng sống

2K 111 11
                                    

**********

"Ngươi nghe tin gì chưa? Nghe nói cung chủ Sujeong cung đã bị giam bên ngoài hoàng cung rồi. Thấy bảo vì gây ra chuyện cho cung chủ Mi ryo cung nên thái tử mới nổi giận và làm như vậy. Nhiều người nói rằng qua sự việc này chắc chắn vị trí chính phi kia thuộc về cung Mi ryo rồi đấy"

Trước đó Yuyeong đã nghe thấy tin này qua lời truyền miệng của các hầu cận khác nhưng bây giờ chính Sumeong lại nói cho cậu biết nên cậu chỉ biết gật đầu.

Lina trở thành thái tử phi thật và chuyển đến cung điện khác thì tốt biết mấy. Vì thế chuyện sẽ không bị lộ mà mình vẫn có thể sống tốt ở nơi này. Cầu trời để mọi chuyện thành như vậy đi.

Giống như để đang che giấu tâm trạng bất an, Yuyeong cúi mặt xuống lấy đám cỏ dại đã được cậu đào và giấu đi vào buổi sáng nay để trồng dưới gốc cây.

Cỏ dại à, vì tao mà mày cũng lớn nhanh nhé.

Sumeong nhìn thấy bộ dạng của Yuyeong như vậy, mở giọng quở trách với thái độ không hài lòng.

"Dừng lại việc đó đi có được không? Vì cái chuyện này mà lần nào ngươi cũng bỏ bữa ăn đó"

"Không sao đâu"

Yuyeong nhún vai, chớp mắt và lẩm bẩm lời nói trong miệng.

Cả ngày Yuyeong không thể tìm một nơi thích hợp để trồng đám cỏ dại nên cậu đã để chúng vào túi nhưng y phục tất thảy đều dính đầy bùn đất. Buổi trưa vào bữa cơm Sumeong thấy vậy, trong lúc thời gian rảnh nên đã dẫn cậu đến chỗ con đường rừng này. Phía nam của khu rừng rất ít người qua lại và đó cũng là phía đối diện với con đường rừng mà cậu đã chạm mặt thái tử vào mấy ngày trước.

Nhìn xuống Yuyeong đang trồng đám cỏ, Sumeong nhăn mặt. Khác với vóc dáng người to lớn và tướng mạo dữ dằn, Sumeong là người duy nhất không nổi giận với Yuyeong dù cậu trả lời có chút chậm chạp. Hai tháng trước, tại khu rừng phía đông sau khi giúp cậu vì lạc đường, sau đó có thỉnh thoảng gặp lại và cũng là người dạy cho cậu những lễ tiết cần thiết và chỉ cho cậu các vị trí trong cung.

Một người với tâm hồn như một đưa trẻ nên đó chính là tại sao nhìn thấy Yuyeong hắn lại nhớ đến đứa em út ở nhà. Nghe nói bây giờ đứa em đó được mười tuổi rồi.

"Tất cả mọi người đều làm việc để kiếm sống mà, sao ngươi lại vì đám cỏ dại mà lại bỏ bữa ăn thế?"

"Ừm, ta cũng thích ăn cơm"

Trong lúc Yuyeong đang lẩm bẩm để lựa chọn lời nói, Sumeong nhìn chằm chằm cậu với ý không biết nói gì rồi lặng lẽ thở một hơi dài.

"Càng nhìn ngươi ta thấy ngươi càng khác với những người khác"

"....Ta ngốc nghếch mà"

Yuyeong đưa mắt nhìn Sumeong, thấy có chút buồn tủi rồi cậu cúi gằm mặt xuống. Dường như việc làm này của cậu khiến người đối xử tốt với cậu có chút thất vọng nên cậu có chút buồn bực. Sumeong nhìn thấy bộ dạng của cậu như vậy vội vàng xua hai tay.

" Không, không. Không phải là ngốc nghếch"

"Xin lỗi"

Lẩm bẩm lời xin lỗi, đôi mắt to tròn đen láy của Yuyeong ngước mắt nhìn lên giống như một con bê mới sinh ra. Đôi mắt trở nên long lanh hơn giống như nước mắt sắp sửa rơi xuống, Sumeong càng luống cuống hơn.

[BL/ Novel] HOA GIẤYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ