Chap 54

15.8K 404 145
                                    

"Điện hạ..."

Chaeju nghiến răng trước tiếng khóc thổn thức của Yuyeong. Dù trong lúc bị chà đạp giống như bị trút giận thì tiếng khóc nức nở ấy cũng như muốn đi tìm một mình thái tử khiến trong lòng Chaeju đau thắt lại. Chaeju nắm chặt tay thành nắm đấm đến mặc cho máu rỉ ra từ bàn tay vì bị móng tay bấm vào.

Cảm nhận được rõ ràng được rằng nhóm quân Thái Vĩnh đang rất căng thẳng với thái độ sẵn sàng chặn lại mình ngay lập tức nếu chỉ cần mình nhúc nhích. Nhưng Chaeju không thể dừng được suy nghĩ rằng sẽ đánh bại được đám người này và cướp lấy Yuyeong từ tay thái tử.

Bằng trực giác mơ hồ Chaeju đoán ra được dường như thái tử đã phát hiện ra tình cảm của mình dành cho Yuyeong. Vì vậy, Chaeju đã không kháng cự mệnh lệnh khi bị đẩy đến một nơi xa xôi giống như bị lưu đày. Tuy nhiên, lúc đó vẫn còn có một vướng bận trong lòng. Lấy lý do giống như đây là lần gặp cuối cùng, nên ngay từ sáng sớm Chaeju đã đi vòng quanh nội cung Chungbaek để đuổi theo sau Yuyeong qua những đám tuyết trắng để nhìn thấy cậu được nhiều hơn. Rồi đưa Yuyeong đến một nơi cứ nghĩ rằng sẽ không một ai biết và thổ lộ một mảnh tấm lòng của mình. Chỉ cần tình cảm của mình trở thành nơi Yuyeong có thể an tâm thôi cũng được và Chaeju cũng ấp ủ hy vọng nhỏ bé rằng vẫn có thể gặp lại Yuyeong ngay cả khi đó là một ngày xa xôi kia.

Nhưng mình đã mắc tội bất trung. Đó là sự phản bội không thể dung thứ đối với chủ nhân của mình. Nó hoàn toàn không giúp ích được gì với một người trong lòng chỉ có một mình thái tử như Yuyeong. Tuy nhiên, dù biết được mình mắc tội khó thể dung thứ nhưng điều Chaeju uất ức và phẫn nộ nhất là việc vì mình mà một người vô tội như Yuyeong phải gánh chịu những điều khủng khiếp khi bị thái tử đem xỉ nhục để thể hiện sự chiếm hữu.

Nghe những âm thanh rên rỉ loáng thoáng của Yuyeong khiến trong lòng Chaeju bị xé nát. Dù chỉ nhìn như thế này thôi thì dường như cũng thấy xót xa đến mức phát điên rồi, tại sao thái tử lại đối xử với Yuyeong một cách tồi tệ như vậy chứ?

Sau mỗi lần ân ái cùng với thái tử thì trên người Yuyeong không có một chỗ nào là lành lặn. Làn da lộ rõ những vết bầm tím và dấu răng để lại một cách thê thảm. Còn chuyện nhìn thấy máu thì ngay cả ngự y cũng thấy choáng váng. Thỉnh thoảng Chaeju còn nghi ngờ rằng thái tử liệu có coi Yuyeong là một con người biết nói và biết suy nghĩ nữa không.

Nếu thái tử chỉ cần một người chỉ để ôm ấp thôi vậy nhất thiết có phải là Yuyeong không? Trong mắt thái tử nếu Yuyeong là một người xấu xí và đối xử vô cùng ngược đãi như thế thì thà rằng thái tử bỏ rơi đi còn hơn. Thà rằng Yuyeong bị thái tử ruồng bỏ rồi đến với mình thì thật tốt biết bao không?

Nếu là mình thì mình sẽ nâng niu quý trọng, sẽ nuôi béo cơ thể gầy gò kia và đảm bảo rằng bất kỳ ai cũng không làm tổn thương được Yuyeong. Chaeju muốn được nhìn thấy nụ cười thực sự chứ không phải là một nụ cười gượng gạo kỳ quái. Lòng khát khao mãnh liệt dần dần xâm chiếm nhấn chìm mọi suy nghĩ về lòng trung thành. Chaeju nảy ra niềm tin rằng chỉ có bản thân mình mới là dành cho Yuyeong. Với thái tử thì không cần phải là Yuyeong thì cũng được nhưng đối với Chaeju thì nếu không phải là Yuyeong thì bất kỳ ai cũng không quan tâm.

[BL/ Novel] HOA GIẤYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ