Chap 25

6.5K 231 101
                                    

Cung điện Chungbaek bình thường vốn vô cùng nghiêm trang mà đêm qua đã trở nên náo loạn. Thái tử tỉnh dậy vào nửa đêm rồi đột nhiên rút kiếm chém mọi thứ dù là người hay đồ vật. Thái tử tức giận là vì mệnh lệnh đưa xuống mà không có kết quả. Các cung nhân sợ hãi run rẩy, các thái giám phục dịch ôm lấy vết thương bị chém bò lăn trên sàn.

Đứng một mình trong căn phòng tan hoang những đồ đổ vỡ, thái tử cười lạnh lùng.

"Ngươi nói vớ vẩn gì thế?"

"Bẩm điện hạ, chúng tiểu nhân không những lục soát nơi ở mà còn cả nội cung My rio nhưng cũng không tìm thấy"

"Gì cơ? Mấy con mắt vô dụng của các ngươi không thể tìm ra được một thứ ngu ngốc sao?"

Vừa hét lớn Hyul vung kiếm chém một tên thái giám đang quỳ trên sàn.

Chỉ nghe nói rằng có chuyện lớn bất ngờ xảy ra rồi bị cưỡng ép lôi đi bởi nhóm quân Thái Vĩnh, đứng gần đó Seojak thậm chí không dám tiến đến gần thái tử chỉ đứng giậm chân ở cửa lối vào phòng ngủ. Hắn cũng sợ hãi lẩm bẩm rằng rốt cuộc không biết làm gì với tình huống này.

Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy thái tử phẫn nộ đến như vậy. Nhìn giống như bị điên với những lời nói nhảm. Người duy nhất có thể nói năng cẩn thận nhất Yoon Chaeju hà tất lại đi về phía bắc xa xôi, vắng mặt vào đúng vào lúc này chứ.

Tại sao lại là Youn Yuyeong vậy? Rốt cục đã có chuyện gì vậy?

Không hiểu tại sao bị lôi đi vào giữa đêm nhưng hắn biết rằng vấn đề là Youn Yuyeong đang không có tại nơi ở của mình. Khi nhóm quân Thái Vĩnh không thể tìm thấy cậu ta, ngay lập tức thái tử đã ra lệnh cho tổng quản thái giám lục soát khắp nội cung. Các thái giám hớt hải phải đốt đuốc trong màn đêm đen để đi tìm một nữ nhân mà không biết được người mình phải đi tìm Youn Yuyeong là ai.

Thời gian trôi qua mà vẫn chưa tìm thấy người, thái tử như thể biến thành quỷ dạ xoa. Dù hành động thì giống như một tên đồ tể nhưng trên khuôn mặt thì mang theo nụ cười và giọng nói khàn khàn trầm xuống lạnh lùng khiến cho khoảng cách đó còn đáng sợ hơn. Thái tử cười vừa đập tan mọi thứ xung quanh cho đến khi mang Youn Yuyeong về.

"Ta cho các ngươi nửa canh giờ. Lần này mà không tìm thấy thì cẩn thận với cái đầu của các ngươi"

Đuổi hết những thái giám khác xuống, tổng quản thái giám thỉnh cầu sự giúp đỡ của Seojak với vẻ mặt xanh mép.

"Đại nhân, rốt cuộc hầu cận đó là ai vậy? Cứu giúp nô tài với"

"Vậy là ngươi không thể tìm thấy một người hầu cận sao?"

"Phải biết là ai thì nô tài mới có thể đi tìm chứ. Sao có thể đi tìm một người với chỉ bằng một cái tên"

Bức bối không kém, Seojak mỉa mai tên tổng quản thái giám, nếu là ngày thường tổng quản thái giám sẽ thầm đáp trả lại lời mỉa mai nhưng bây giờ lại thống thiết khẩn cầu sự giúp đỡ. Dù ngay cả khi nghe thấy cái tên Youn Yuyeong và nơi ở My rio cung thì dường như tên tổng quản thái giám lại hoàn toàn không thể đoán ra được mối quan hệ giữa người mình phải đi tìm với chủ nhân cung điện My rio Youn Lina. Dù thế nào họ Youn cũng không phải là một họ quá hiếm và hai người đó lại có thân phận và hoàn cảnh lại quá khác biệt nên ai mà có thể đoán được mối quan hệ thực sự của họ.

[BL/ Novel] HOA GIẤYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ