Chap 48

9.3K 302 87
                                    

"Điện hạ..."

Dù không biết đã luyện tập bao nhiêu lần, đừng nói đến hành lễ ngay cả giọng nói cũng run rẩy đáng sợ. Dù mới chỉ nói một lời nhưng thái tử lại cau mày giống như nghe được lời nói xúi quẩy, ngay khi đó Yuyeong ngậm miệng co rụt vai lại. Ánh mắt thái tử quét một lượt từ đầu đến chân Yuyeong rồi càng trở nên hung dữ hơn khi dừng lại ở chiếc chân đang băng bó.

"Bộ dạng ngươi thê thảm ghê"

"Điện, điện hạ thứ tội"

"Sao chỉ có mình ngươi là không có ngày nào tỉnh táo vậy? Thứ ngốc nghếch như ngươi là lần đầu tiên ta nhìn thấy"

Không biết phải đáp lại thế nào với những lời chê bai của thái tử. Dù bối rối với việc mong ngóng thái tử nhưng ngay khi nhìn thấy khuôn mặt thái tử, Yuyeong lại nhớ đến lời nói đau lòng đến thấu xương.

"Thà chết đi còn hơn"

Điện hạ làm ơn, tiểu nhân mong đó không phải là như vậy. Nếu cho cậu thấy chỉ một nụ cười giống như trước đây thì dường như cậu có thể quên câu nói lạnh lùng đau xé lòng kia. Nhưng quả nhiên dường như nó chỉ là một tia hy vọng hão huyền.

Thái tử rời mắt khỏi chiếc chân băng bó nhìn chằm chằm vào Yuyeong rồi đá lưỡi.

"Nếu đầu óc ngốc nghếch thì cũng phải cần tỉnh táo lại chứ. Không thể thốt ra lời nói đang đoàng hoàng được lại không thể chăm sóc bản thân mình thì rốt cuộc làm thế nào để sống trong cung được đây?"

Tiếng la hét tuy thấp nhưng Yuyueong lại nghe dường như tiếng sấm đánh bên tai. Khi thái tử không cho đi tìm thì thấy khát khao nhớ mong, nhưng khi gặp được rồi thì chỉ nhận được sự giận dữ giống như dội một gáo nước lạnh băng giá.

Yuyeong vội vàng định quỳ phục xuống sàn. Nhưng vì chân đang bị thương nên cậu không thể gập lại được đúng cách, không còn cách nào khác Yuyeong chỉ biết quỳ lom khom. Đôi giày da được thêu tinh xảo phía trên đầu bước dài tiến lại gần rồi thay đổi hướng đi như định quay lại. Vẫn chưa nhìn rõ khuôn mặt thái tử mà thái tử cứ thế bỏ đi thì cậu biết phải làm sao, tim Yuyeong đập liên hồi như thể sợ hãi.

"Ngươi đang làm gì với cái chân như vậy hả, đồ ngốc này!"

Vừa quát mắng, thái tử đã nắm lấy vai Yuyeong kéo đứng dậy rồi đẩy cậu như muốn ném bỏ. Và nhìn chằm chằm vào hư không qua vai Yuyeong rồi thở ra một hơi dài vừa mấp máy đôi môi.

"Nhà ngươi, rốt cuộc..."

Ngẩng đầu lên để nghe rõ lời của thái tử nhưng ngay khi ánh mắt chạm nhau thái tử đã dừng nói và cau mày. Dù thái tử nổi giận với mình cũng tốt, Yuyeong mong rằng khoảnh khắc này dừng lại khi ánh ánh của thái tử chỉ đang nhìn duy nhất mình. Dù là trong khoảnh khắc ngắn ngủi, nếu cứ chỉ nhìn nhau thế này thì tốt biết bao nhiêu.

Trong lúc nhìn nhau, thái tử nghiến răng thốt ra lời chửi rủa "mẹ kiếp". Dù ngay cả khi nghe lời chửi rủa hướng thẳng vào hình nhưng Yuyeong không thể rời ánh mắt khỏi thái tử như thể bị mê hoặc. Thế nhưng, trong đôi mắt đang chỉ nhìn chằm chằm vào đôi môi đỏ mọng thì khuôn mặt thanh thoát của thái tử nhanh chóng xích lại gần hơn.

[BL/ Novel] HOA GIẤYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ