****
"Đây là thuốc"
Vừa thức dậy, dựng một tay nghiêng nửa người trên chiếc giường hoa lệ, Yuyeong hoảng hốt khi nhìn thấy bát thuốc mà ngự y giám đang đưa cho cậu.
Đêm qua việc đắp chiếc chăn của thái tử để ngủ cũng thật là hoang đường, lại là thuốc gì chứ. Cậu rất hiếm khi được uống thuốc nhưng việc có người dâng thuốc đến tận nơi như này thì cậu chưa quen được. Đúng lúc Yuyeong đang do dự khi định nhận bát thuốc bằng hai tay thì cánh cửa phòng ngủ đột nhiên mở, thái tử bước vào cùng vạt y phục đen bay phấp phới.
"Nếu ngươi không uống nó ngay thì ta sẽ trực tiếp đút cho ngươi uống đấy"
Người mặc áo giáp, trên tay cầm cả thanh kiếm nhìn khí thế của thái tử trông rất hung dữ.
Sợ hãi, ngự y giám vội vàng lùi lại đứng sang bên cạnh giường, ngay khi thái tử chĩa đầu thanh gươm chỉ vào mông của mình Yuyeong nhanh chóng nhận bát thuốc từ trên tay ngự y giám rồi uống. Nhét thanh gươm vào vỏ rồi ném xuống sàn, thái tử vươn tay áp mu bàn tay sờ lên trán Yuyeong.
"Đã đỡ sốt nhiều rồi. Nếu ngươi cứ như thế này tự tay ta sẽ ném ngươi xuống hồ"
Nói xong thái tử nhìn chằm chằm xuống như thể đang chờ đợi câu trả lời, Yuyeong vội vàng cúi đầu.
" Ân huệ của điện hạ với tiểu nhân rộng như trời cao"
"Đúng rồi,một biển trời ân huệ dành cho ngươi. Ngươi có biết ta đã đổ hết bao nhiêu thuốc mà ta chưa từng uống trước đây không?"
Nếu mà nói chính xác thì thái tử chưa bao giờ bị bệnh nên không cần phải uống thuốc. Ngự y giám nói rất nhiều lần rằng cơ thể của Yuyeong vẫn chưa lành phải đợi cho đến khi khỏi hẳn nhưng mỗi đêm thái tử vẫn đều làm cho đến khi kiệt sức.
Ngày hôm kia, thái tử làm đến tận sáng, không buông tha đến mức Yuyeong khóc nức nở không thể nhúc nhích được. Sau đó ngự y giám liên tục than vãn nói rằng nếu cứ như thế thì dù có thuốc cũng không thể điều trị được, nhưng mỗi lần đều nhận được sự la mắng từ thái tử là đồ lang băm, cảm thấy bị oan ức nhưng ngự y giám chỉ biết lắc đầu bất lực và đi sắc thuốc bằng nguyên liệu thuốc quý nhất.
Trong lúc Yuyeong hoang mang và còn chưa chạm mắt với thái tử thì thái tử đã ngồi lên trên giường, ôm lấy rồi đặt cậu ngồi trên đùi, thò tay vào trong y phục vuốt ve làn da trần. Sợ rằng làn da của mình nhớp dính đầy mồ hôi tối qua nên cậu đã co dúm người và vội vàng nuốt xuống tiếng rên rỉ. Vì sốt nên làn da nóng hơn hình thường vì thế càng trở nên mẫn cảm, chỉ cần một kích thích nhẹ cũng cảm thấy tê dại.
Từ lúc thấy thái tử chạm tay vào người Yuyeong, ngự y giám đã vội vàng lùi lại bước ra khỏi phòng ngủ ngay khi đó thái tử bóp lấy chiếc ngực trần.
"Hức"
Khi đầu ngón tay vân vê đầu núm ngực vẫn còn đang sưng phồng Yuyeong đã ưỡn người rên rỉ, thái tử vừa mân mê chỗ sưng giữa các ngón tay vừa cười tinh quái.
"Cũng biết thốt ra tiếng rên rỉ, bên dưới cũng khá mềm rồi. Giờ chỉ cần cơ thể khỏe lại là được"
"Haa, vâng, điện hạ"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BL/ Novel] HOA GIẤY
Narrativa StoricaHOA GIẤY Tác giả: VanG Tổng 3 cuốn + 1 ngoại truyện Thể loại : cổ trang, ngược, ghen tuông, cung đình, khác biệt thân phận, H, có công8 Độ dài (editor tự chia)/ tiêu đề từng chap editor tự đặt Bản Novel của manhwa cùng tên "Hoa giấy" Giớ...