Chap 15 - Chaeju

1.9K 120 23
                                    

"Mỗi khi nhìn thấy ngươi ta lại khó chịu. Tất cả đều vô tích sự chỉ có mỗi cái miệng dưới nhà ngươi được việc"

Nhìn sắc mặt thái tử có vẻ bực mình.

Trước khi bị ném lên giường, Yuyeong đã bị lột hết y phục và bị dội ướt sũng nước. Lật ngược Yuyeong nằm sấp xuống, đổ dầu thơm vào giữa hai kẽ mông, đặt cự vật nhớp dính vào hậu huyệt Hyul thúc mạnh như thể muốn xuyên thủng người bên dưới. Vì cơ thể hồi phục rất chậm nên khi bị đâm mạnh Yuyeong cảm thấy rất đau đớn. Nhưng thật kỳ lạ. Đau như muốn chết nhưng dường như những lần thúc mạnh của thái tử nơi hậu huyệt cậu lại có thể cảm nhận được cảm giác cực độ mà cậu chưa từng trải qua bao giờ, nó không giống với cảm giác đau đớn.

Nhưng bây giờ cậu chỉ biết tập trung toàn bộ tâm trí vào người kia vì nghĩ rằng có thể đây là lần cuối cùng cậu có thể gặp được con người quý giá này.

"Hãy xin ta tha mạng đi"

Đẩy Yuyeong xuống giường, Hyul rút thanh kiếm có màu xanh thẫm kề vào cổ cậu rồi thốt ra với giọng nói đầy quyền uy, nghe những lời nói đó Yuyeong cảm thấy trái tim đột ngột bị trùng xuống. Mạng sống được tha đến mấy lần và dù cậu có quyết tâm làm việc chăm chỉ như thế nào đi nữa thì cũng không phải là một việc dễ dàng được chấp nhận. Là một kẻ vô tích sự, Yuyeong đã coi những lời nói đó của mọi người về bản thân mình giống như chuyện đương nhiên. Nhưng lúc thái tử tìm đến mình dường như cậu lại thấy mình là người có ích. Là chủ nhân của thế gian này huống chi cũng là người đã đưa cậu thoát khỏi địa ngục nơi thành Uyhan. Vì vậy cậu có thể sẵn sàng dâng hiến tất cả mọi thứ của bản thân cho thái tử.

"Nếu có thể ở lại nơi này tiểu nhân có thể làm bất cứ việc gì"

"Ngươi nói cơm ở Long cung ngon và chăn cũng ấm áp đúng không? Phải như vậy chứ?

"Tiểu, tiểu nhân dù bụng có đói, dù ngủ dưới sàn nhà cũng đều thấy rất tốt"

Trong lòng Yuyeong đau như thắt lại vì những lời nói kia không thể thể hiện được hết tấm lòng chân thực của mình. Ngay khi nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp cùng đôi mắt ngấn lệ chứa đựng sự thành tâm kia Hyul rút thanh gươm lại.

"Mẹ kiếp. Cái miệng ăn nói của nhà ngươi giờ lại khéo léo như cái miệng bên dưới vậy?"

Vuốt mái tóc bằng ngón tay dài Hyul nở nụ cười trên đôi môi đỏ mọng. Một nụ cười chết người, sao một nam nhân lại có thể cười đẹp lấp lánh đến được như vậy chứ? Đang bị mê hoặc trước nụ cười đó nhưng trên khuôn mặt vẫn còn tươi cười Hyul lại đẩy Yuyeong ra ngoài như thể ném một thứ gì đó khỏi cửa vậy.

"Lần sau tự biết đường chổng mông lên. Và phải luôn giữ mình thơm tho đấy"

Một sự đối xử lạnh lùng nhưng nghe thấy thái tử nói còn có lần sau nên trong lòng của Yuyeong thấy rất vui mừng. Sau khi trở về, mỗi ngày Yuyeong đều chăm chỉ tắm rửa bằng nước lạnh. Dù có bỏ bữa ăn đi chăng nữa cậu vẫn dành thời gian để tắm và dù có đang làm việc cậu vẫn nhìn hướng về phía rừng và chờ đợi. Yuyeong chưa từng có thứ gì giống như là lòng tự trọng chỉ là thái tử là lý do duy nhất để cậu có thể tiếp tục tồn tại cuộc sống của mình. Vì vậy dù có nhận được sự khinh miệt từ Lina cậu cũng không có lời nào để nói.

[BL/ Novel] HOA GIẤYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ