(61)
[ HxH ] Giết Tôi Đi
Nhân vật chính: Kurapika
Thể loại: Fanfic, no couple
P/S: Kurapika có vẻ hơi OOC
_______________________________________
Kiếp trước, Kurapika vì ume trả thù mà chết đi. Kiếp này cậu sống lại, tiếc rằng vẫn không thể cứu được cả làng Kurta. Nhưng kiếp trước cậu trả thù rồi, kiếp này cần chi làm nữa?
Sau khi tấn bi kịch xảy ra, Kurapika xách balo lên và đi làm việc kiếm tiền chuộc lại những đôi mắt, cậu cũng không quên luyện sức mạnh để người ta không bán thì mình cướp.
Nhiều năm vất vả trôi qua, Kurapika cuối cùng cũng thu thập xong tất cả đôi mắt. Năm 17 tuổi, cậu đi thi Hunter để gặp lại ba người bạn của mình.
Nhưng lúc này có chút khác, Kurapika đã bỏ được gáng nặng trả thù, lúc nào cũng mỉm cười hiền lành và giương đôi mắt của động vật ăn cỏ nhìn ba người bọn họ.
Phong cách chiến đấu vẫn như vậy nhưng có nhiều thứ đã thay đổi trong kì thi. Chẳng hạn như đấu với tên giả mạo Phantom Troupe, Kurapika vui vẻ ngồi liệt kê ra những bằng chứng cho thấy tên đó là giả mạo chứ chẳng thèm động một ngón tay.
"Phantom Troupe sẽ không bao giờ nhớ những người họ đã giết đâu, ví dụ như cả làng Kurta ý, nhiều muốn chớt, sao mà nhớ!" Kurapika nói câu này kẽ rũ mi buồn bã, nhưng sau đó ngay lập lấy lại nụ cười tinh nghịch, che miệng nói:
"Với lại hình xăm mà ngươi xăm làm sai quá sai, nếu như là Phantom Troupe thì sẽ có số! Ví dụ như Uvogin là 11 hay Pakunoda là số 9. Với lại lững đoàn có 13 thành viên, bang chủ Chrollo, thành viên Nobunaga, Feitan, Machi, Hisoka, Phinks, Shalnark, Franklin, Shizuku, Pakunoda, Bonolenov, Uvogin và Kortopi,...ừm...đủ!" Kurapika giơ ngón tay ra đếm đủ rồi gật đầu ưng ý nói tiếp: "Vậy nên người giả chắc gòi!"
Đối thủ chưa khuất phục? Chỉ đành tát một cái cho tỉnh ngộ!
Còn lúc ở Yorknew? Luyện Niệm, cứ như vậy đến ngày 1 tháng 9. Đánh Uvogin nhưng không giết, nhốt lại trước, bắt được Chrollo theo kiếp trước rồi thả sau.
Bắt Chrollo, giao kèo, tự mình đi đến hang ổ trả người, sẵn hốt Gon và Killua đi. Bỏ lại một câu khiến Phantom Troupe á khẩu, không biết đáp làm sao:
"Chừng nào giải Niệm cho bang chủ các ngươi xong nhớ đến giết tôi nha!" Kurapika cười tỏa nắng, khiến cả bang cần Kortopi copy gấp một cái kính râm.
Vâng, kiếp này Kurapika ume bị giết, cứ gặp Phantom Troupe là lại phung ra câu cửa miệng "Giết tôi đi!" khiến bọn họ á khẩu vì chưa thấy ai thèm chết như cái thứ ume chết này. Nhưng mà không giết thì bị đòi, mà giết thì cũng không nỡ, chẳng biết lí do tại sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
Vô Hạn Văn Án
RastgeleVô hạn văn án!! Văn án không hồi kết!! Còn sống là còn ý tưởng!! Còn ý tưởng là còn ghi!! ⋅ By tác giả không bao thiếu văn án mới PS: Ai lấy văn án nhớ ghi nguồn. Mà chắc không có đêu nên chỉ ghi thế thôi :))