Chương 3

3.6K 266 3
                                    

Tiêu Chiến đã uống gần hết chai rượu vang đỏ, và bước chân anh có chút loạng choạng khi rời khỏi nhà hàng. Vương Nhất Bác liên lạc với tài xế và hỏi Tiêu Chiến: "Anh sống ở đâu? Tôi đưa anh về." 

Tiêu Chiến nóng mặt, khuôn mặt Vương Nhất Bác như được nhân đôi trong mắt anh, nhưng bởi vì anh không thể nhìn rõ nên anh vô tư dán mắt vào mặt Vương Nhất Bác. 

"Không, không cần, tôi có thể tự gọi taxi." 

Tiêu Chiến đi về phía trước hai bước như anh nói, nhưng chân anh loạng choạng. Vương Nhất Bác tức giận ôm anh lên: "Anh không biết anh uống được bao nhiêu sao? Dám uống nhiều như vậy." 

"Vì tôi vui vẻ." Tiêu Chiến cười, "Bốn năm rồi không gặp Vương Nhất Bác, hôm nay thật vui vẻ." 

Bốn năm... Ánh mắt Vương Nhất Bác tối sầm lại, ánh mắt sắc như dao nhìn chằm chằm Tiêu Chiến như muốn lột xác anh để giải toả hận thù. 

Nhưng Tiêu Chiến nửa say nửa tỉnh lại ngu ngốc không biết gì, chỉ có thể cười với Vương Nhất Bác, chớp chớp mắt nói: "Tại sao Vương Nhất Bác lại trở thành hai người?" 

Con dao dù có sắc bén đến đâu cũng phải tan biến trong nụ cười của Tiêu Chiến.

Lái xe thuê đã đến trước mặt hai người, Vương Nhất Bác ném tất cả đồ lặt vặt ở ghế sau vào cốp, sau đó đẩy Tiêu Chiến lên xe và theo lên sau đó. 

"Đi nào." 

"Cảm ơn!" Người tài xế đạp ga như xe đang nổ máy, đột nhiên thấy quá mạnh liền phanh gấp, đà xe đẩy Tiêu Chiến về phía trước, va mũi vào ghế trước, phát ra một tiếng kêu đau đớn. 

"Chậm một chút." Vương Nhất Bác lo lắng nói. 

"Xin lỗi, xin lỗi, xe của anh động cơ mạnh quá, vừa rồi tôi không kịp điều chỉnh." Tài xế liếc nhìn qua kính chiếu hậu, "Bạn của anh uống nhiều quá, anh giữ anh ta một chút." 

Vương Nhất Bác do dự nhìn Tiêu Chiến, cuối cùng quyết định giúp anh thắt dây an toàn. Cậu nghiêng người kéo thắt lưng Tiêu Chiến lại gần, cảm giác được hơi thởcủa anh phả vào mặt, thoang thoảng chút hương nho lên men. Tiêu Chiến đang ngồi đờ đẫn và không thể thắt dây an toàn, Vương Nhất Bác chỉ có thể nắm lấy vai anh và nâng anh lên. Nhân cơ hội đó, Tiêu Chiến ôm tay trái Vương Nhất Bác, và không có ý buông ra khi xe lao thẳng. 

Người này... anh ta say quá, hay cố ý? Khi anh ta rời đi, như bốc hơi khỏi thế giới, và khi trở về, lại giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Anh ta nghĩ mình là người như thế nào?Vương Nhất Bác không khỏi tức giận, muốn đẩy Tiêu Chiến ra, nhưng lại cảm thấy cái đầu anh vặn vẹo thoái mái trên vai mình. 

"Haha, chỗ này an toàn." 

Đột nhiên, ngay cả sự tức giận đến đáng thương cũng biến mất. Vương Nhất Bác bất lực ngồi xuống, để cho Tiêu Chiến dựa vào chính mình: "Ở khách sạn nào?"

"... Anh, chỉ cần cho tôi xuống ở ngã tư xây dựng." 

Ngã tư xây dựng, rất gần trường đại học của họ. Chỉ có một khách sạn gần trường có thể đáp ứng được tiêu chuẩn của Tiêu Chiến. 

QUÊN NÓI VỚI EM TRƯỚC ĐÂY (BJYX - Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ