Tiêu Chiến không biết mình đã ngồi trên mặt đất bao lâu, chỉ cảm thấy rằng tiếng ồn ào ngoài đường dần dần không còn nữa. Màn đêm dường như càng ngày càng yên tĩnh, chỉ có chính mình còn lại trên thế giới này, bất động, im lặng như một pho tượng.
Tiêu Chiến bị kích hoạt ngay lập tức khi nghe tiếng mở cửa ngoài hành lang. Anh vội vàng đứng dậy, nhưng đôi chân vì ngồi quá lâu yếu ớt không thể đứng vững, theo bản năng, anh dùng tay nắm chặt thứ đầu tiên sờ thấy. Cốc nước trên bàn đầu giường bị lật đổ, nước tràn ra toàn bộ mặt quầy. Không để ý đến việc phải dọn dẹp, Tiêu Chiến loạng choạng đi về phía phòng khách, lúc vòng qua cuối giường, đầu gối lại va vào cạnh gỗ dưới chân giường. Chân lập tức cảm thấy tê rần, đau đớn.
Tiếng đóng cửa lại vang lên.
Tiêu Chiến lê một chân đến hành lang, chỉ thấy chiếc vali hôm qua anh để trên xe của Vương Nhất Bác. Có phải Vương Nhất Bác đã đặc biệt mang đến cho anh không? Đều đã như thế này rồi, cậu ấy còn quan tâm xem anh có đồ dùng vệ sinh và quần áo để thay sao?
Tiêu Chiến đi đến bên cửa sổ ban công trong phòng khách, ngay sau đó nhìn thấy bóng dáng Vương Nhất Bác xuất hiện ở dưới lầu, đang đi ra ngoài cổng, nhanh chóng lên taxi rời đi.Cậu ấy đang đi đâu vậy? Có phải đến nhà của vợ sắp cưới không?
Ngay khi nghĩ đến điều này, trái tim của Tiêu Chiến như bị kim đâm. Anh lắc đầu nguầy nguậy, định lau dọn nước trên bàn đầu giường trước, sau đó hãy tiếp tục ngồi xuống hành hạ bản thân. Tuy nhiên, ngay khi Tiêu Chiến cảm thấy mất hồn, anh lại giẫm phải mảnh vải trắng treo trên sàn nhà và bị loạng choạng ngay khi từ ban công bước vào phòng khách.Tiêu chiến cảm thấy bực bội, hôm nay là ngày gì vậy? Mọi thứ dường như đều tuột khỏi tầm tay anh. Khi đứng vững, anh nhìn thấy tấm vải trắng ban đầu vấp phải vốn được che trên bàn ghế, giờ bị xé toạc ra, lộ ra một góc đồ đạc bên dưới.
"Đây là..."
Một cảm giác quen thuộc không thể giải thích được ùa về trong tâm trí anh. Tiêu Chiến mở lớp vải ra, và một chiếc ghế dài kiểu rococo hiện ra trước mắt. Phong cách độc đáo, kết hợp giữa sự sang trọng cổ điển của phương Đông và sự lộng lẫy của châu Âu. Đó là thiết kế không có trên thị trường.
"Oa, anh ơi, cái ghế này anh vẽ đẹp quá."
"Đây được gọi là trường kỷ, không phải ghế."
"Dù sao thì cũng đẹp. Sau này em sẽ làm ho anh một cái rồi đặt ở phòng khách. Anh ngồi đó vẽ tranh, nghỉ ngơi một lát cho đỡ mệt."
"Còn em thì sao?"
"Em chơi lego trên bàn cà phê."
"Sau đó, anh sẽ vẽ cho em một cái tủ khác, và em có thể xếp lego vào đó sau khi ghép xong."
Kỉ niệm ùa về trong tâm trí, Tiêu Chiến không khỏi run rẩy, mở ra góc vải che món đồ khác bên cạnh ghế dài, bên dưới là chiếc tủ góc mà anh đã vẽ trong trí nhớ của mình. Có đúng không? Có phải Vương Nhất Bác đã che lại vì sợ anh nhìn thấy những thứnày không?Tiêu Chiến không biết trong lòng mình như thế nào, anh nên cảm thấy vui vẻ sao? Nhưng trái tim anh nặng trĩu như muốn vỡ ra khi anh nghĩ đến việc Vương Nhất Bácđã bí mật làm điều này khi nào, ở đâu, và với tâm trạng như thế nào?
BẠN ĐANG ĐỌC
QUÊN NÓI VỚI EM TRƯỚC ĐÂY (BJYX - Hoàn)
FanfictionNgược, HE, Giả gương vỡ lại lành Cảnh báo truy phu trường kì 1V1 HE Bối cảnh hiện đại, chênh lệch 3 tuổi Khi Tiêu Chiến vừa trở lại, Vương Nhất Bác đã cố chấp nói với anh: "Anh nghĩ trong một tháng có thể lấp đầy khoảng cách bốn năm không?" Trên thự...