Chương 24

2.1K 173 1
                                    

Khi Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến trở lại căn nhà cho thuê, anh đã hoàn toàn bất tỉnh. 

Vương Nhất Bác ngồi dựa vào đầu giường, để Tiêu Chiến dựa lưng vào, ôm chặt lấy anh, không thể chịu nổi sự ngăn cách dù là nhỏ nhất giữa hai người. Vương Nhất Bác đang run rẩy. Sau khi cơn thịnh nộ ban đầu nguôi ngoai, Vương Nhất Bác rơi vào lo sợ sâu sắc, không nghĩ rằng nếu trong điện thoại của Tiêu Chiến không cài đặt định vị giám sát, nếu không để ý tình hình không đúng mà đến kịp thời thì sao? Chuyện gì sẽ xảy ra với anh ấy? ... 

Vương Nhất Bác thút thít và siết chặt vòng tay. Tại sao anh ấy lại không thể ở bên cạnh cậu? Thế giới của Tiêu Chiến luôn rộng lớn như vậy, có vô số việc phải làm. Anh ấy có lí tưởng của mình phải hoàn thành, không ngừng đuổi theo ánh sáng đó. Vương Nhất Bác giống như bị bỏ lại trong bóng tối, nhìn thấy bóng dáng của anh càng lúc càng xa. 

Mỗi lần anh do dự, mỗi cái nhìn né tránh, như một con sâu tẩm thuốc độc, cứa thẳng vào tim cậu. Nhưng Vương Nhất Bác thản nhiên chịu đựng, chỉ cần Tiêu Chiến muốn, cậu đau cũng có sao? Cậu chỉ có thể mỉm cười với nỗi đau của mình, chỉ cần thành toàn cho Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác đã thề sẽ không làm Tiêu Chiến tức giận nữa. Anh muốn làm gì, cậu sẽ ủng hộ vô điều kiện. 

Trong những năm qua, cậu đã luôn giữ lời hứa của mình. 

Và cho đến ngày hôm nay, Vương Nhất Bác đột nhiên phát hiện ra rằng mình đã sai, sai một cách thô bạo, sai một cách vô lý. Kết quả khi cậu để anh ấy bay đi là anh ấy suýt bị tên khốn nạn đó đánh gãy cánh. 

Tiêu Chiến nên ngoan ngoãn ở bên cạnh cậu. Đừng đi đâu cả, cứ ngoan ngoãn sống dưới sự bảo vệ của cậu, trong mắt chỉ có thể có cậu, và thế giới này cũng chỉ có thể có mình cậu. 

*** 

Tống Giai là người bạn học y khoa duy nhất là Vương Nhất Bác biết, và anh ta đã la mắng cậu khi nhìn thấy Tiêu Chiến. Là một sinh viên y khoa và một bác sĩ tâm lý, Tống Giai tự biết bản thân phải có một trái tim mạnh mẽ để quen với thế giới, tuy nhiên, khi anh ta mở cửa phòng và nhìn thấy cảnh Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến, tâm hồn anh ta vẫn cảm thấy choáng váng. 

Tuy nhiên, hồi tưởng lại những cảnh anh ta từng thấy khi họ ở cạnh nhau, trước đây không hiểu sao hai người họ luôn chìm đắm trong một thế giới nhỏ bé, ngăn cách với người khác. Bây giờ, Tống Giai đã giác ngộ, giữa điện nhẹ và đá lửa – nó là như vậy, không có gì ngạc nhiên. Không có gì lạ cả. 

Tống Giai kiểm tra tình trạng của Tiêu Chiến và nói: "Vấn đề không lớn, chỉ là uống phải một loại thuốc thường thấy trong các quán bar. Thành phần chính là triazolam. Sau vài giờ, thuốc sẽ hết tác dụng và anh ấy sẽ tỉnh lại." 

Cơ bắp Vương Nhất Bác căng cứng, răng nghiến chặt, và cậu thực sự rất căng thẳng, không thể kiểm soát để thả lỏng cơ thể của mình. 

Tống Giai nhìn không được, đi tới bẻ cánh tay cậu: "Anh ấy sẽ chết ngạt nếu cậu như vậy." 

Lấy Tiêu Chiến làm lí do, Vương Nhất Bác cuối cùng cũng buộc mình phải cố gắng thư giãn."Thành phần chính là triazolam, còn những thành phần phụ khác thì sao?" 

QUÊN NÓI VỚI EM TRƯỚC ĐÂY (BJYX - Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ