Chương 18

2.4K 175 4
                                    

Tâm tư Tiêu Chiến: Vương Nhất Bác đang ngủ, nếu tôi làm gì em ấy lúc này, tôi không phải con người! 

Tâm tư Vương Nhất Bác: Tiêu Chiến đang ngủ, lúc này, nếu tôi làm gì anh ấy, tôi không phải là đàn ông! 

Khi Vương Nhất Bác tỉnh dậy vào nửa đêm, nhìn thấy Tiêu Chiến thực sự đang nằm trong vòng tay mình, phản ứng đầu tiên là sững sờ. 

Vương Nhất Bác cũng không say đến nỗi không biết gì. Trong trí nhớ của cậu, hình như cậu cùng Tiêu Chiến trở về kí túc xá, giả vờ ngã, kéo Tiêu Chiến lên cùng một giường. Nhưng cậu thực sự có thể táo bạo như vậy, dám ôm anh để ngủ? Vương Nhất Bác hoàn toàn không nhớ ra. Liệu có phải sau nhiều đêm ngày mong ước, cơ thể trong giấc ngủ tự động phản ứng theo bản năng? 

Tiêu Chiến ngủ rất ngon, lông mi nhẹ nhàng run rẩy trong ngực cậu, chăn bông bị anh hất tung, vạt áo sơ mi lật ra, lộ ra vòng eo thon mảnh. Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào phần da thịt lộ ra, nâng cánh tay đang đặt trên ngực Tiêu Chiến lên, dùng lòng bàn tay to che lên eo của anh. Cảm giác từ lòng bàn tay truyền đến thật tuyệt, còn cảm tưởng như đang được vuốt ve eo Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác cảm thấy kinh mạch loạn xạ, khí huyết toàn thân dồn về phía bụng dưới. Cậu vội vàng ưỡn người lên để ngăn cản hai chân của anh đang vươn tới đó. 

Vương Nhất Bác nuốt nước bọt. Một trong những di chứng của say rượu là khát. Cậu nhìn chằm chằm đôi môi hơi hé mở của Tiêu Chiến, nóng đến không thể chịu được, cậu muốn lật người đè lên anh, dùng tay giam chặt đầu anh không cho anh chạy trốn, sau đó rút mạnh nước trong miệng ra, móc lưỡi vào, chơi bời trêu chọc, lạm dụng anh. Cậu muốn hôn lên khoé mắt đỏ hoe của anh đang khóc lóc van xin cầu thương xót. Nhưng Vương Nhất Bác chỉ dám nghĩ đến điều đó. Cậu không có dũng khí thực sựlàm với Tiêu Chiến. Ngày đó, khi Tiêu Chiến nhìn thấy những bức ảnh của gã tóc tím, ánh mắt anh đều là thất vọng và khinh thường. Cậu tuyệt đối không thể chịu được việc anh ấy lại phớt lờ mình. 

Vương Nhất Bác có kế hoạch của riêng mình. Trước thời điểm thích hợp để đảm bảo rằng Tiêu Chiến sẽ không chạy trốn tình yêu của mình, cậu không muốn để ham muốn bộc phát làm anh sợ hãi. Nhưng tình cảnh hiện tại, không phải nam nhân nào cũng có thể chịu được. Hạ thân Vương Nhất Bác cứng ngắc, đau đến mức muốn nổ tung vì khó chịu. Cậu hơi xoay người lại, dùng tay kia cởi cúc quần, phóng thích dục vọng thân thể từ trong quần lót ra, dùng lòng bàn tay ôm lấy an ủi. Bàn tay đặt trên eo Tiêu Chiến vẫn xoa nhẹ để đảm bảo rằng anh không tỉnh dậy. Vương Nhất Bác vén gấu áo của anh lên cao hơn, để lộ phần ngực của Tiêu Chiến, và bên trên... là hai hạt đậu tròn nhỏ nhô lên trên hai quầng vú đỏ hồng. Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào núm vú của Tiêu Chiến, thở gấp, hai mắt đỏbừng vì thèm khát. Cậu thực sự muốn liếm nó. Muốn che quầng vú hồng nhạt của Tiêu Chiến bằng môi mình, dùng lưỡi liếm và hôn lên đó liên tục, sau đó mút mạnh đầu vú của anh ấy, nghe anh ấy gọi tên mình, cầu xin mình đừng, hoặc đừng dừng lại. 

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, trong đầu không ngừng vẽ lên những hình ảnh kiều diễm, tay di chuyển nhanh chóng, cẩn thận để không đánh thức anh. Dục vọng càng ngày càng cao, Vương Nhất Bác rốt cuộc nhịn không được, cho ngón tay vào trong miệng khuấy động, sau đó đưa ngón tay dính nước miếng lên đầu vú Tiêu Chiến nhẹ nhàng sờ soạng. Tiêu Chiến dường như trong mộng sốt ruột xoắn xuýt, kêu lên một tiếng: "Đừng..." 

QUÊN NÓI VỚI EM TRƯỚC ĐÂY (BJYX - Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ