Chương 17

2.5K 184 1
                                    

Để thực hiện lời hứa xem trận chung kết của Vương Nhất Bác vào ngày 24, Tiêu Chiến đã cố gắng hết sức để hoàn thành tất cả các nhiệm vụ mà mình phụ trách. Với vai trò trợ lý, anh không thể kiểm soát được tiến độ nghiệm thu công trình, nhưng ít nhất anh có thể tối ưu và kiểm tra số liệu để đảm bảo bên A không kén chọn trên biên bản nghiệm thu. Có một số lượng lớn các báo cáo đồ hoạ về dự án lần này, và Tiêu Chiến đã bỏ cảbữa trưa vì bận rộn. Những người khác tập trung trong khu vườn nhỏ sau khi nhận đồ ăn trưa. Mãi cho đến khi cuộc gọi video của Vương Nhất Bác đến, Tiêu Chiến mới định thần lại và đặt con chuột của mình xuống. Đây là có lẽ là điều duy nhất khiến anh tạm dừng công việc vào lúc này. 

Tiêu Chiến đeo tai nghe bluetooth vào và nhấn trả lời, khuôn mặt Vương Nhất Bác hiện lên màn hình, câu đầu tiên hỏi chính là anh đã ăn cơm chưa. 

"Anh thực sự không có cảm giác thèm ăn..." 

"Anh à, anh không được như thế, dù sao cũng phải ăn vài miếng." Vương Nhất Bác cầm túi đồ ăn lắc lắc. "Em cũng chưa ăn. Anh có thể ăn cùng em không? Nếu không thì em cũng không muốn ăn." 

Tiêu Chiến giật mình: "Đừng, đừng, để anh ăn." 

Vừa nói vừa cầm lấy hộp đồ ăn trên bàn. "Đồ ăn của anh nhất định cũng nguội rồi! Trước tiên anh cho vào lò vi sóng hâm lên đi. Anh không ăn đồ nguội được!" 

"Vương Nhất Bác, em thật giống mẹ già!" 

Tiêu Chiến cắn răng, ngoan ngoãn đi hâm nóng đồ ăn, trở về chỗ ngồi, vừa ăn vừa nói chuyện video trên điện thoại. Không biết từ khi nào, dường như họ đã đảo ngược vị trí của mình, trở thành Vương Nhất Bác chăm sóc Tiêu Chiến nhiều hơn, không chỉ giám sát ba bữa ăn một ngày của anh, còn mua đồ ăn nhẹ cho anh, chọn quần áo cho anh, và thường xuyên quan tâm đến các chi tiết cuộc sống của anh. Có cảm giác, Vương Nhất Bác đang âm thầm trưởng thành. 

Hai người vừa ăn vừa trò chuyện, Tiêu Chiến nghe thấy bên kia có tiếng mở cửa, sau đó có người hỏi: "Vương Nhất Bác, cậu đang làm gì vậy?" 

Vương Nhất Bác: "Tôi đang ăn cơm." 

"Vừa ăn vừa chơi điện tử hả? Chết tiệt, không biết có phải bạn gái không? Có phải là chủ tịch câu lạc bộ hip-hop của cậu không? Xinh không? Để tôi xem!" 

Tiếp đó, màn hình di động bị kéo qua, khi hình ảnh ổn định lại, Tiêu Chiến nhìn thấy một khuôn mặt tròn trịa chen vào trong màn hình, chặn lại Vương Nhất Bác ở phía sau. 

"...Xin chào." Tiêu Chiến mỉm cười. 

Mặt tròn tự hỏi: "Thế nào mà lại là nam nhân?" Hắn quay đầu hỏi Vương Nhất Bác, "Ai thế?" 

Vương Nhất Bác đẩy Pippi sang một bên, giật lại di động và nói với Tiêu Chiến: "Đây là bạn cùng phòng kí túc xá của em, Pippi." Và quay sang Pippi: "Đây là Tiêu Chiến." 

Khi Pippi nge thấy, cậu ta vui vẻ cúi sát màn hình điện thoại, tay nắm chặt vai Vương Nhất Bác: "Em đã nghe nói nhiều về anh! Các cô gái trong lớp em nói rằng có một đại thần Tiêu Chiến trong trường đại học, đẹp trai và hiền lành. Anh ấy được đặt biệt danh là người đàn ông lý tưởng của thế giới." 

QUÊN NÓI VỚI EM TRƯỚC ĐÂY (BJYX - Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ