Chương 21

2.3K 180 5
                                    

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác lên lịch bay trở lại thành phố A vào sáng sớm hôm sau. Thần kinh Vương Nhất Bác căng thẳng, dọc đường đi đều không nói gì. Tiêu Chiến cũng không thể nói ra những lời an ủi nhẹ nhàng, nên chỉ có thể cùng cậu im lặng. Thật ra, Tiêu Chiến lúc này vô cùng lo lắng, nhưng anh biết càng vào lúc này càng phải bình tĩnh. Nếu anh không lộn xộn, Vương Nhất Bác có thể kiên định hơn.

Sau khi xuống máy bay, họ bắt xe buýt từ sân bay về quê, chạy nhanh đến bệnh viện thành phố mà không dừng lại ngay khi vừa đến nơi. Khi mẹ Vương đang kiểm tra hàng hoá trong kho của đơn vị, bà bị một chiếc hộp rơi từ trên cao xuống và ngã xuống bất tỉnh. May mắn thay, sau một đêm theo dõi sau cả mổ, bà đã thoát khỏi cơn nguy kịch và được chuyển từ ICU về khoa ngoại tổng hợp.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác gặp hai người lớn tuổi trong phòng. Mẹ Tiêu ngồi ởbên giường, mẹ Vương đã tỉnh, mặc dù còn tương đối yếu, nhưng bà đã có thể nói được vài câu. Họ chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì bác sĩ đã gọi cả ba lên phòng khám và lấy bệnh án ra, vẻ mặt nghiêm trọng cho biết sống lưng của bệnh nhân bị thương nặng, có thể liệt chi dưới. Tuy nhiên, điều này có thể khắc phục được hay không, tình hình cụ thể phải đợi một thời gian nữa mới xác định được, người nhà cần chuẩn bị tâm lí. Khi nghe bác sĩ nói điều này, mẹ Tiêu khóc ngay tại chỗ. Máu trên mặt Vương Nhất Bác cũng nhạt dần, cậu cắn chặt môi dưới và không nói được lời nào. Tiêu Chiến ôm lấy mẹ Tiêu để an ủi bà, nhưng đồng thời anh cũng cảm thấy có lỗi với Vương Nhất Bác hơn. Chàng trai mới vừa 20 đứng thẳng lưng. Đang là cái tuổi hào hoa phong nhã bỗng chốc bị lu mờ bởi một tai nạn từ trên trời rơi xuống. Tiêu Chiến rất muốn ôm cậu và nói rằng đừng sợ, dù có chuyện gì xảy ra, anh cũng sẽluôn bên cạnh cậu.

Tiêu Chiến lặng lẽ gửi tin nhắn wechat cho Vương Nhất Bác: Anh đợi em ở cầu thang.

Vương Nhất Bác đã sớm đi tới, vào khoảnh khắc nhìn thấy Tiêu Chiến, cả người cậu lộ ra vẻ mệt mỏi và chán nản.

Tiêu Chiến mở cánh tay: "Lại đây."

Vương Nhất Bác lập tức lao vào vòng tay ấy, ôm chặt eo anh, vùi đầu vào vai anh, run giọng nói: "Anh hai... Em không biết phải làm sao."

Tiêu Chiến xoa lưng an ủi: "Đừng sợ, nếu gặp khó khăn chúng ta cùng tìm cách giải quyết."

Vương Nhất Bác nghẹn ngào: "Mấy ngày trước mẹ còn gọi điện cho em hỏi tại sao chúng ta không về nhà trong kì nghỉ hè. Quá đột ngột... Làm sao mẹ có thể chấp nhận được?"

"Anh đã hỏi riêng bác sĩ, chân của dì không nhất định sẽ bị liệt. Mô thần kinh của cơ thể con người rất phức tạp, hiện tại vẫn chưa chắc chắn. Bất kì tình huống nào có thể xảy ra, chân vẫn có thể lành thông qua quá trình điều trị phục hồi chức năng. Ít nhất là không có vấn đề gì với việc đi lại."

"Thật không?" Niềm hi vọng trào dâng trong giọng nói của Vương Nhất Bác.

"Đương nhiên là thật, anh nói dối em khi nào?"

Vương Nhất Bác sụt sịt và không nói gì.

Tiêu Chiến: "Tuy nhiên, việc phục hồi đòi hỏi quá trình lâu dài, dì sẽ vất vả. Chúng ta phải động viên và tạo cho dì sự tự tin. Trước tiên là không được làm dì mất tinh thần, biết không?"

QUÊN NÓI VỚI EM TRƯỚC ĐÂY (BJYX - Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ